Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi bị thương là anh lại càu nhàu như thế. Như ông cụ non ấy. Đáp lại, tôi chỉ cười trừ cho qua, thi thoảng tôi còn lè lưỡi trêu anh: - Em có xấu, anh cũng đừng mơ bỏ rơi em. Và rồi, anh vừa xem vết thương vừa thản nhiên đáp: - Đâu có sao, em xấu, nhìn nhiều cũng quen. Thế là, tôi lại đánh nhẹ vào người anh: - Nói vậy là có ý gì? Dám chê em xấu hả. Anh không đáp nhưng lại tủm tỉm cười... Nhớ khuôn mặt anh lúc đó... đúng là rất dễ thương. Tôi khẽ mỉm cười. Hồi ức vụt qua, chỉ còn lại những ánh mắt và lời gắt: - Bị đui à? Hay chán sống. Tính ở đó ăn vạ ai chắc? Cùng lúc đó, anh biến mất hoàn toàn, giống như tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ vậy. Không, chính xác là người con trai đó chưa từng xuất hiện ở đây. Tất cả đều là ảo giác, tưởng tượng. Chỉ mình tôi t

