Đáp lại cũng chỉ là tiếng sấm, tiếng mưa rơi... Tiếng nấc nhỏ dần trong vô vọng... Tôi co ro, ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, úp mặt vào. Chợt, tôi thấy như trời đã tạnh nhưng bên tai vẫn nghe tiếng lộp độp, ầm ầm. Tôi từ từ ngước lên... Trước mặt là một hình bóng quen thuộc. Tôi cố nhìn cho thật kĩ... để chắc chắn rằng mình không mắc mưa làm cho mê sản. Sai vào đâu được, khuôn mặt này... Mi tâm anh đang cau lại. Có vẻ là đang giận lắm. Tôi nhếch mép, uể oải đứng dậy. Cả người hết sức, hai chân không vững, tôi lảo đảo, suýt ngã, may mà có anh đỡ. Hay thật, một tay cầm dù, tay còn lại vẫn có thề ôm tôi vào lòng. Cho dù đối diện là khuôn mặt băng giá của anh, tôi vẫn thấy ấm áp. Bởi tôi biết... anh không hề vô cảm. Tôi đang nghe, nghe thấy tim anh đập liên hồi... Đã lâu rồi, tô

