Vụt (2)

1748 Words

Rồi từ phía sau, vòng tay ấm áp ôm lấy tôi. Diệu Linh đến lúc nào không hay. Giọng nói dịu dàng cất lên: - Cái cái số của một đứa như bà lại khổ đến thế? Vốn định cười trừ không đáp, nghĩ một lát tôi lại lên tiếng:  - Chẳng phải tôi vẫn có bạn là bà sao? - Hứ, nịnh tui, tui cũng không tốt với bà hơn được miếng nào đâu. - Hì, tốt thế đủ rồi. - Nè , đừng có nghĩ nhiều nữa, trông bà vầy, tui cũng buồn lắm. Bà nói còn gì " Đời được mấy, đắn đo chi, cứ làm những gì mình muốn thôi."  - Thế có bị gọi là trơ trẽn không? - Ai dám nói bà trơ trẽn, tui...ghét cho coi. - Xì, tưởng sao, bày đặt căng... - Hì hì. - Mà hôm qua tôi mới nói chuyện với ông Roberb đấy. - Kể ra ông ấy quý bà ha, vui chơi mà vẫn thường xuyên liên lạc với bà. - Ừm, họa sĩ danh tiếng có khác, chỉ nghe qua giọng điệu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD