Ánh nắng nơi anh

1831 Words
“Nếu ai đó hỏi em, anh là gì trong cuộc đời này thì em sẽ gọi anh là nắng, thứ ánh sáng mang đến cho em biết bao màu sắc rực rỡ. ” Câu chuyện của rất nhiều năm về trước... Nắng vàng rực rỡ len lỏi qua các kẽ lá. Cái không khí ngột ngạt đến khó chịu hiện hữu trong từng tấc đất nơi trường học. Có lẽ là mùa hè đến gần khiến cho thời tiết trở nên oi bức, hoặc cũng có thể là do mùa thi sắp tới, sự căng thẳng, áp lực bao trùm khắp nơi. Ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi, nhất là cuối buổi học.  Khi tiếng trống trường vang lên, đâu đâu ta cũng có thể thấy vẻ mặt rầu rĩ, bắt gặp những lời than vãn. Nhưng tôi thì khác, cho dù đã trải qua ngày dài học cũng như ôn thi, giờ đây mới là lúc tôi tràn đầy năng lượng nhất. Và lí do là... cái anh chàng cao ráo, đẹp trai - ít nhất với tôi là vậy, đang dắt xe đạp tiến về phía này. Vừa thấy anh, tôi liền nhảy nhảy, giơ tay lên thật cao, vẫy vẫy vì sợ trong cái cổng trường nhỏ xíu, chật ních người này, anh sẽ không thấy tôi. Vẫn như thường lệ, anh lại nhíu mày, phụng phịu: - Em đâu cần phải tỏ ra mình quá nổi bật như vậy... - Ầy, không thế sao bạn thấy mình được, lỡ bạn lạc, rồi chở nhầm cô nào khác về thì sao? - tôi gân cổ lên cãi. Lẽ dĩ nhiên là anh phì cười: - Thôi đi bà cô, cho dù là bắt em bỏ vào một nước hơn tỷ dân, anh cũng sẽ tìm thấy, chứ đừng nói một trường có hơn nghìn người. Còn nữa, làm gì có cô nào dám leo lên xe anh. Cả cái trường này, còn ai không biết, bạn gái anh hung dữ thế nào. Tôi lại bĩu môi, dùng tuyệt chiêu: - Cái gì bạn cũng cũng nói được, bạn là nhất, nhất bạn rồi. Mình nói không lại bạn.  Lúc nào cũng vậy, trước anh tôi luôn như đứa trẻ con, hay mè nheo, nũng nịu. Vừa ngang ngược lại vừa ngáo ngơ. Mặc dù đã lớn, học gần hết lớp 11 rồi còn gì. Còn anh, anh đã quá hiểu tôi nên chẳng bao giờ than phiền về điều đó.  Người ta nói rất đúng, khi yêu đúng người thì bạn không cần trưởng thành. Dưới bóng cây phượng vĩ mát rượi, trổ đầy hoa, tôi lại ngân nga hát mấy câu. Thi thoảng, làn gió nhẹ nhàng cuốn mấy cánh hoa mỏng manh lìa cành khiến khung cảnh trở nên lãng mạn biết bao!  Chẳng phải sao, hạnh phúc đơn giản chỉ là những điều nhỏ nhoi nhất. Tôi hiểu rõ điều đó và nhất định sẽ không để tuột mất nó. Và rồi tôi nghiêng đầu để ngắm nửa khuôn mặt anh. Có lẽ anh cũng cảm nhận được, cười tít cả mắt, để lộ chiếc răng khểnh rõ duyên - nụ cười khiến trái tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Anh lại hỏi nhỏ: - Nhìn gì vậy? Có phải em thấy anh đẹp trai lắm không hả? Tôi giật mình, như bị nhắm trúng tim đen: - Xì, lại tưởng bở. Nhưng để bạn không buồn, mình sẽ miễn cưỡng thừa nhận nhé. Anh nghĩ ngợi vài giây rồi tặc lưỡi:  - Thế mà, vẫn làm em chết mê chết mệt bám dính lấy đó thôi. Đừng tưởng yêu đương rồi thì có thể quên đi quá khứ điên khùng như thế nào. Mặt tôi đỏ bừng, chợt nhờ lại một vài kí ức không mấy tự hào. Chắc là thế thật. Bởi ngay lần đầu tôi biết đến anh, là lần mà anh cho tôi xơi nguyên cả chậu nước lau bảng. Người tôi vừa ướt vừa bẩn không nói làm gì, cuốn sách khó khăn lắm tôi mới vừa mua được, còn chưa kịp thưởng thức đã hỏng bét luôn. Đã thế cái tên khốn khiếp kia lại không có bất cứ động thái nào gọi là ăn năn, cứ trừng mắt nhìn rồi bỏ đi, khiến khói trong đầu tôi bốc ra ngùn ngụt.  Thật không ngờ hắn lại là học sinh lớp kế bên lớp tôi - lớp 10A2, vốn thuộc dạng cá biệt, tôi không thèm quan tâm đến, chả là đánh nhau quậy phá, bị phạt trực nhật, cùng với bản tính đại lãn hắt chậu nước từ trên tầng xuống, trời xui đất khiến thế nào tôi lại đi qua đúng lúc đó. Thế là tôi một mực bắt hắn phải trả giá: - Tôi cho cậu hai ngày, tìm mua lại quyển sách đó trả lại cho tôi, kèm theo một lời xin lỗi cho đàng hoàng. Tôi rất nghiêm túc đề nghị nhưng đám người đó lại xem tôi như trò cười. - Ê, con kia, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? - một tên cao, gầy, trừng mắt với tôi trong khi hắn vẫn im lặng. Tôi nhíu mày, đưa tay vuốt cằm tỏ vẻ suy tư: - Con thầy hiệu trưởng? Họ hàng với chủ tịch nước? Hay dòng dõi con nhà giàu khét tiếng? - tôi giả vờ ngu ngơ hỏi lại. - Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, nguyên cái khối này... à không... cả cái trường này, đi qua anh Phúc còn phải cúi đầu, dạ vâng, tốt nhất mày nên biết điều, tránh sang một bên - lại một tên khác chen ngang.  Tôi hơi khó chịu và mất bình tĩnh. Tôi rất ghét thể loại đại ca, anh hùng , anh tam, không xem ai ra gì. Mặc kệ bọn nó, tôi tiếp tục nói với tên bọn kia gọi là Phúc: - Chắc cậu không có vấn đề gì về thính giác chứ? - Đúng là con điên, lì lợm, tránh ra. - tên cao gầy gắt lên xô tôi sang một bên. Tôi không hề có ý định từ bỏ. Sau khi lảo đảo một vài bước, tôi lấy lại thăng bằng, giơ tay trái cản đường chúng. Trước thái độ kiên quyết đó, tên Phúc mới có chút phản ứng, hàng lông mày co lại rồi giãn ra. Hắn nhếch mép cười: - Không... rồi sao? Làm gì nào? - hắn tỏ ra rất chi là lưu manh, cúi người cho vừa tầm rồi đầu ghé sát vào mặt tôi. Dĩ nhiên, phản ứng của tôi là lùi lại, đẩy hắn ra xa, thét: - Đừng có xem thường người khác. Có bản lĩnh thì hành xử như một thằng đàn ông đi. Hắn đứng thẳng người, chẳng thèm nhìn tôi, đáp hờ hững: - Không phải nữ chính thì đừng có tỏ ra nổi trội. Hắn dám chê bai tôi ư? Đáng ghét, đáng ghét quá mà! Ông bà ta dạy cấm có sai, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Xem ra tôi đã quá tử tế với một tên chẳng ra gì rồi. Nhìn vẻ mặt đáng ghét của hắn, tứ chi tôi lại không kiểm soát được liền kê gối với lực thật mạnh vào hạ bộ theo một câu chửi thề: - Thằng khốn!  Xong xuôi liền co giò lên chạy mất tăm. Tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu, ở đó chỉ có nước tả tơi ra về thôi. Nhưng điều kỳ lạ là sau buổi hôm đó, hắn không hề có thái độ gì là trả thù, thậm chí khó chịu cũng không. Chỉ có mấy tên hay đi cùng, thấy tôi liền trợn mắt dọa nạt. Còn hắn, hắn cứ như thể đang xem đứa con gái này là không khí vậy. Đến liếc cũng không thèm liếc một cái. Tôi thì không bình thản được như vậy. Làm tôi ướt nhẹp đến sốt cao, lại hỏng cả quyển sách quý báu, dễ gì mà tôi buông tha. Hắn không chịu trả, tôi cũng đành bám theo hắn đòi. Hôm nay đòi không được, mai tôi tới đòi tiếp. Tôi không tin, hắn ta lỳ hơn tôi.  Từ đó trở đi, chuyện tôi lăng xăng chạy theo hắn trở thành chuyện dĩ nhiên, ai ai cũng biết. Thậm chí, nếu có đứa thấy tôi đi một mình, liền lấy làm lạ, dự đoán đủ thứ chuyện khác. Và cho đến bây giờ vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài mối quan hệ của chúng tôi. Thực sự chính tôi cũng không hiểu tại sao sau bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười trải qua cùng nhau, tôi lại yêu và thương anh đến vậy. Có lẽ Nguyệt lão đã se duyên cho chúng tôi. Cho nên, cả đời này tôi sẽ trân trọng sợi tơ hồng này, nhất định sẽ không buông bỏ.  Những suy nghĩ thoáng qua khiến trái tim tôi chìm đắm trong ngọt ngào. Mặc kệ mọi người xung quanh, tôi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, khẽ nói : - Em muốn sau này sẽ được cùng anh đi du lịch khắp thế giới, ngắm mọi cảnh đẹp trên đời. - Như vậy chẳng phải quá phung phí sao? - anh đáp. - vậy thôi ... chúng ta sẽ đi khắp đất nước xinh đẹp này nhé ! - Niềm tin của em cũng lớn thật đó! Tôi nhăn mặt : - Anh thật là, không có tí gì lãng mạng cả, làm mất cả tâm trạng tốt của em - những lời nói của anh khiến tôi thất vọng tràn trề, thốt lên. Anh bật cười. - Sao phải nói những chuyện xa vời như thế chứ? Anh không chắc có thể đưa em đến tất cả những nơi mà em muốn nhưng anh xin thề. Sau này, chỉ cần là nơi có Tường An, nhất định sẽ có Phúc ở cạnh. Miễn là anh còn sống, sẽ không để em buồn.  Trời ạ, anh lại làm trái tim tôi loạn nhịp nữa rồi. Cứ phải nói là nắng đã gần tắt mà vẫn say. Anh khiến tôi ảo tưởng mình là người phụ nữ may mắn nhất quả đất. Tôi lại xiết vòng tay chặt hơn , hi vọng vào một điều viển vông: giây phút này ... sẽ ngưng lại mãi mãi. - Cứ ở cạnh anh thôi, được không? - giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Tôi gật đầu lia lịa: - Chỉ cần anh không buông tay, em nhất định sẽ không từ bỏ ... Một tia tinh nghịch vụt qua đáy mắt, anh hỏi nhỏ: - Thế em không sợ anh nghèo không nuôi nổi em sao ? - Xời, tưởng gì. Thì em nuôi anh cũng được mà ^^ - @ & *
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD