Ánh nắng nơi anh (2)

846 Words
 Cổng trường lùi dần lại và mất hút phía sau hàng cây. Chúng tôi dừng lại trước một quán tạp hóa nhỏ bên đường. Tôi nhanh nhảu : - Dạ con chào bác, để con phụ bác nha. - Hai con về rồi hả ? - má Phúc, một người phụ nữ đôn hậu đã trải qua nhiều vất vả, đáp. - Vâng, hôm nay tụi con không học thêm nên về sớm. Từ sáng đến giờ quán đông khác không bác. - Ừa, cũng vậy con. Toàn bà con lối xóm qua ủng hộ ấy mà. - Dạ , bác xem còn việc gì không con phụ cho. - Hì, con dâu tương lai của bác chăm chỉ quá - bác gái cười tít mắt. - Bác cứ chọc con, con với anh Phúc có gì đâu ạ - tôi ngại ngùng, nói lời gian dối :> - Ủa, chứ con không ưng con trai bác hả ? Nó vậy thôi chứ cũng siêng năng, tình cảm lắm. Hay là ... Dù không muốn chen ngang nhưng vì không muốn bác hiểu nhầm, tôi vội vò đầu gãi tai giải thích : - Ấy, bác đừng nghĩ thế. Con ... con ... không có ý đó. Tại vì ... tại vì ...   Không kịp tìm cho mình một lí do hợp lí nhất, tôi đành quay ra nháy mắt cầu cứu cái tên nãy giờ bình chân như vại, quan sát bác cháu nói chuyện. Anh lại cười, quay ra vòng tay ôm cổ bác gái, nhẹ nhàng : - Thôi mà má, má xem má làm An ngại rồi kìa, không chừng mai An giận không đến, má lại buồn cho coi. - Ông tướng ... ông không cần đe tui, ông không rước được nó về nhà thì liệu đó. - Tụi con còn nhỏ mà má ... vội gì ... - Đúng đó bác - tôi gật đầu lia lịa phụ họa. - Nhưng mà ... - ạnh ngập ngừng ... nếu má ưng, tối nay con đột nhập vô nhà, bắt cóc cô ấy về cho má, được không ?   Hỡi ơi, đúng là "một giọt máu đào, hơn ao nước lã", hai má con họ hùa vào bắt nạt tôi đây mà. Quá đáng, quá thể, quá quắt, quá thâm hiểm ! Tôi mím môi, trừng mắt với anh : - Anh còn dám nói, để coi anh có khả năng đó không.   Vậy là hai má con họ cười xòa, tôi cũng cười.  Loanh quanh luẩn quẩn một hồi thì trời đã tối, dù không muốn nhưng cũng đến lúc tôi phải về. Tôi dọn đồ rồi ra chào bác gái : - Bác ơi, cũng tối rồi, con xin phép về đây ạ. - Ủa con về sớm thế, ở chơi rồi dùng bữa với má con bác luôn - bác đáp vừa chân thành vừa nhiệt tình. - Dạ thôi, con về kẻo ba con lo, con chào bác. -Ừa, vậy để khi khác cũng được, Phúc ... ra tiễn nó đi con.  Anh Phúc liền vâng dạ rồi theo tôi ra ngoài. Khi màn đêm buông xuống, không khí dịu hẳn. Tôi và anh tay trong tay đi bộ. Làn gió nhè nhẹ thổi thôi thúc tôi xích lại gần anh hơn. Tôi hơi nghiêng người, ngả vào bờ vai gầy nhưng vô cùng rắn chắc của người kế bên.  Phúc không phải người nhiều lời hay nói năng hoa mỹ nhưng lúc nào anh cũng cho tôi cảm giác an toàn, tin tưởng tuyệt đối, tin rằng bầu trời kia có sập xuống thì anh vẫn có thể chống đỡ, bảo vệ cho tôi. Biểu hiện là ngay lúc này đây anh vẫn im lặng, không lên tiếng để không phá bỏ bầu không khí giữa hai chúng tôi mà chỉ rút tay lên, vòng qua vai, khẽ ôm tôi vào lòng, tiếp tục bước đi.  Có lẽ thời gian ở cạnh anh ngàn vạn năm cũng là không đủ nhưng trước nay vẫn vậy, có bữa tiệc nà mãi không tàn? Đã đến lúc tôi phải tạm rời xa anh. Khi vừa đặt chân tới ngã rẽ dẫn thẳng tới nhà tôi, chỉ cách chừng mấy trăm mét, tôi dừng chân đứng thẳng người, lưu luyến tạm biệt anh : - Đến đây được rồi, em về đây. - Hay để anh đưa em về - có vẻ như anh vẫn muốn tiễn tôi thêm một đoạn nữa. - Thôi mà, còn nói nữa là em ăn vạ không chịu về cho coi - tôi nũng nịu.  Anh hơi cau mày, véo mũi tôi : - Không được khóc đâu nhé, có gì gọi cho anh. Không biết là tôi không kịp nghĩ gì để đáp lại anh hay đơn giản vì thấy không cần thiết mà tôi chỉ gật đầu, quay người bước đi. Tôi cố gắng bước thật nhanh, không hề ngoảnh đầu lại. Bởi tôi biết ở phía sau anh vẫn đang dõi theo tôi. Chào anh nhé, mai gặp lại....
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD