Sóng ngầm

1734 Words
“ Bên dưới mặt biển yên ả, hiền hòa đôi khi vẫn hiện hữu sự tồn tại của những con sóng ngầm dữ dội, có thể tàn phá bát cứ thứ gì, bất cứ khi nào, ở đâu ...”   Thu lại nụ cười trên môi, tôi đóng cổng, khoan thai bước vào nhà, chính xác là những bức tường lạnh lẽo và hiu quạnh. Trong cái bóng tối bao trùm khắp nơi - cái tối tăm khiến người ta phải chán ghét - tôi khẽ thở dài. Do đã quen nên tôi men theo bờ tường, bật đèn và để sách vở lên bàn.  Sau khi thay quần áo tôi tắm rửa, dọn dẹp rồi ăn cơm - một bữa tối một mình. Dẫu có cố thế nào thì những hạt cơm cứng đầu kia vẫn không chịu trôi xuống, chúng cứ thay nhau mắc lại nơi cổ họng. Cũng nơi này, cũng mâm cơm như thế ... trước đây ... đã từng có một gia đình hạnh phúc, quây quần bên nhau ... đã từng là tiếng nói cười vui vẻ ... đã từng chứa đựng bao kỉ niệm đẹp đẽ ... Thế nhưng ... mọi thứ đã là dĩ vãng ... quá khứ cứ thế trôi dạt về phía sau ... nhanh tới mức ... con người ta khó có thể níu giữ ...  Lại là tiếng chửi thề, lại là tiếng đập phá ... lại là tiếng hét ... Cũng đến giờ ba về rồi ... Như thói quen, tôi vào phòng, khép cửa lại, đeo tai nghe, mở âm lượng thật lớn và làm những gì mình thích. Mà thực sự tôi cũng chẳng biết mình thích gì. Ngoài hát, tôi không có chút năng khiếu nào. Phải thừa nhận tôi vẽ rất xấu, đến nỗi ... cứ mỗi lần nhìn lại tranh của mình ... tôi lại tự cười, tự chê. Đúng là có vấn đề ! Nhưng tôi vẫn cứ vẽ, không phải vì thích, mà là không muốn nghỉ. Tôi không muốn mình suy nghĩ sang việc khác. Dạo này tôi hay vẽ đôi mắt - là đôi mắt buồn, chứa đựng mọi tâm tư của tôi. Ai có thể ngờ được, sâu thẳm trông trái tim một người vẫn luôn lạc quan, yêu đời lại là vết thương đang còn rỉ máu. Phải, tôi cố tỏ ra là mạnh mẽ là mình ổn bởi yếu đuối thì được gì ? Người thật lòng thương tôi sẽ lo lắng còn người ghét bỏ tôi lại có trận cười hả hê. Không phải sao ? Đang cuốn theo điệu nhạc, bỗng dưng nó im bặt, bật điện thoại lên ... ô thôi ... đen sì rồi ...  Haizz, lại quên không sạc nữa ... chẹp. Buồn quá tôi mở cửa sổ ra hít thở không khí trong lành. Bầu trời cao rộng khiến tôi bất giác tò mò ... không biết sau cánh cửa gỗ vẫn khép chặt kia ... ba đang làm gì ? Đã ngủ hay vẫn thức ?  Tôi khẽ bước ra, hé mở cửa, lén lút nhìn vô trong qua cái khe nhỏ xíu. Cảnh tượng bên trong không khỏi làm tôi ngỡ ngàng. Tôi dường như không tin vào những gì mình thấy. Sao có thể ? Hóa ra là thế. Thì ra ba ... yêu gia đình nhỏ của mình lắm. Trên sàn, có biết bao là mảnh thủy tinh vỡ vụn. Nói chính xác, cả căn phòng là đống đổ nát.  Tôi bắt đầu tự trách bản thân. Sao mình lại vô tâm quá ... trước giờ tôi chỉ lo trốn chạy, tránh né thay vì quan tâm, lo lắng ba ra sao. Tôi đã chọn ở lại ... cùng với ba. Vậy mà ... Các ngón tay co lại, nắm thật chặt. Khóe mắt bắt đầu cay cay khi tôi thấy tấm ảnh trên tay ba. Là hình của cả gia đình ... Có ba, có má, có anh hai và có cả tôi nữa. Ai cũng đang vui cười. Ngày đó tôi còn nhỏ xíu. Dễ thương biết mấy !  Có lẽ đó là bức hình nguyên vẹn cuối cùng. Vì là cuối cùng nên ba không nỡ xé, nỡ vò ... như mấy bức trên sàn. Tôi còn tưởng ba hận, ba ghét chúng lắm chứ. Nước mắt lăn dài trên má. Tôi ... đang khóc ư ? Tại ... sao ? Vào cái ngày ba má tôi tuyên bố ‘ đường ai nấy đi’ tôi đã không rớt một giọt nước mắt nào, không một lời cầu xin, mà chỉ chán nản, cay đắng, gượng cười rồi lặng lẽ ra ngoài bởi tôi biết chẳng có gì có thể cứu vãn cuộc hôn nhân giữa họ. Ấy thế mà giờ đây... Kể từ ngày đó tôi và ba không hề nói với nhau một lời nào. Tôi không biết phải nói gì. Còn ba thì không có gì để nói. Có lẽ là vậy. Nhưng có thế nào ba cũng là ba của tôi cơ mà ... là người có công sinh thành, dưỡng dục tôi ... và cũng đã từng là người tôi hết sức ngưỡng mộ. Thấy ba mệt mỏi, dày vò bản thân, sao tôi có thể không đau lòng cho được ? Ba đã ốm đi nhiều, xanh xao quá, tay chân chầy xước hết cả ...  Ba thật là ... sao ba không biết tự chăm sóc mình vậy chứ ? Ba lại uống ... uống liên tục ... vừa uống lại vừa vuốt ve tấm ảnh. Người ta nói đàn ông thường mượn rượu bia để giải sầu. Tôi không biết điều đó có đúng không. Nhưng nếu là thế, thì liệu ba sầu đến mức nào ? Nỗi buồn trong ba lớn tới đâu mà tự ba biến mình thành ma men thế kia ? Tôi không nói ra không có nghĩa là tôi không hiểu. Nhưng càng cố hiểu lại càng xót xa ... Nếu như ngày đó ... việc làm ăn của ba không thất bại nặng nề khiến ba bực dọc, hay cáu giận rồi trút hết lên đầu má con tôi ... Nếu như ngày đó gia đình tôi không khốn khó đến như vậy ... thì chúng tôi đã không tan tác, mỗi người một nơi ... Má con tôi đều hiểu những gì mà ba phải chịu đựng, những áp lực ba phải gánh vác ...Thế nhưng hình tượng đẹp mà ba xây dựng trong lòng má con tôi quá vững chãi, để rồi, sự thay đổi đột ngột của ba khiến chúng tôi ngỡ ngàng, thất vọng, không thể nào theo kịp. Chính má tôi – cái người tin ba hơn ai hết cũng là người khó có thể chấp nhận nhất. Thế nên cuộc hôn nhân giữa họ mới rạn nứt rồi sụp đổ ... Tôi biết hiện giờ má đang ở đâu, nhưng tôi chưa ghé bởi tôi vẫn chưa thích ứng được, tôi không biết khi gặp má, tôi sẽ nói gì, có thái độ ra sao mới đúng ... Không biết hiện giờ bà sống thế nào, chắc phải tốt hơn ba chứ ... bà đã chọn cách ra đi để tìm lối thoát cơ mà ... Bỗng, choang... Lại một chai bia nát tan. Tôi không biết điều gì làm ba bức xúc, đập cái chai, rồi gào lên đấm mạnh xuống sàn. Tôi giật mình, sợ hãi ... Nước mắt tiếp tục tuôn rơi ... Tay của ba ... tay ba chảy máu rồi, rất nhiều ... Ấy mà ba vẫn không dừng lại. Sốt ruột quá rồi đẩy cửa, chạy vào, giữ lấy tay ba, nức nở : - Ba à, con xin ba, đừng như vậy mà, tay ba chảy máu rồi kìa. - Tránh ra ... - vừa hét ba vừa xô mạnh, hất tôi ra ngoài. Tôi bắt đầu có cảm giác nhói đau nơi cổ tay và bàn chân nhưng chúng cũng chẳng thể nào đau bằng trái tim tôi lúc này. - Các người đều giống nhau ... tỏ vẻ thế làm gì ... không cần ... để ý tới tôi - ba tiếp tục. Tôi không tài nào cầm được nước mắt ... cứ òa lên rồi ôm ba thật chặt ... như cái ngày ba bồng tôi dỗ dành ngày nhỏ ... tôi thốt lên trong tiếng nấc. - Kìa, ba ... ba nói vậy cũng được sao ... ba thương con nhiều ... lẽ nào con không biết ? Những gì ba làm ... lẽ nào con không hiểu ? Ngày nào ba cũng dậy sớm dọn dẹp mấy thứ này ... tại sợ con hậu đậu ... đụng vào lại bị thương. Rồi ba còn sợ con ngủ quên nên lúc nào cũng giúp con đặt báo thức ... ba sợ con bỏ bữa, bị đói nên ... hức, hức ... chuẩn bị bữa sáng rồi mới đi làm ... dù mệt mỏi, ba cũng ... hức ... hức ... không nghỉ ngày nào, vì còn phải nuôi con ... ba thay má làm tất cả các công việc trước đây, bởi lo ... con chưa quen được. Nhưng có một điều ba quên mất, chính là chăm sóc cho bản thân. Con đã lớn, có thể tự làm mọi việc. Điều con lo lắng nhất, là ba đó. Ba không sợ con đau lòng sao ba ?   Sau một hồi im lặng, mãi ba mới lên tiếng : - Ba xin lỗi, con gái ... nhưng gia đình là thứ quan trọng nhất mà ba đã đánh mất ... ba đã mất tất cả ... không còn ý nghĩa nữa ... Tôi chen vào : - Vì vậy mà ba bê tha thế này sao ? Ba quên còn có con sao ? Con vẫn bên cạnh ba mà ... chẳng phải trước đây ba đã dạy con thế này sao ? Quá khứ là lòng đất, chúng ta là cây, chỉ nên bám rễ vào đó để sống cho hiện tại và vươn đến tương lai ... nếu như toàn bộ tâm trí ta vùi vào quá khứ thì khác nào cả cây bị chôn trong đất, dần dần mất đi sự sống ? Tương lai của ba còn dài mà ... ba không thể vì con mà đứng dậy bước tiếp sao ? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD