Sóng ngầm (2)

1572 Words
Phải, tôi sẽ nói như vậy, nhất định ba sẽ thay đổi. Tôi đã tin thế và còn định nói y như kịch bản kia. Có điều, suy nghĩ lại, hình như là có gì đó sai sai. Nếu là 5 năm trước thì tôi còn làm được chứ còn bây giờ thì ... kì quá ! Ba con tôi đã từng rất thân thiết ... thế nhưng, bây giờ thì, khoảng cách giữa chúng tôi ... cũng phải mấy đại dương gộp lại. Rốt cục, đắn đo mãi tôi cũng chưa biết bắt đầu thế nào. Tôi vẫn đang rối rắm, phân vân ... ba gỡ các ngón tay đang đan vào nhau rồi lại một lần nữa lạnh lùng hất tôi ra. Nhưng lần này thì có nhẹ nhàng hơn một chút.  Đến lúc này tôi mới vô tình nhìn lướt qua đôi mắt ba. Giật mình, lo sợ, bối rối ... những xúc cảm lẫn lộn chợt vụt qua ... Ánh mắt vui vẻ, ấm áp ngày nào đã trở nên u ám, băng giá tự bao giờ. Xem ra, tôi vốn không biết, không hiểu gì về ba cả. Là tôi đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Có lẽ là nên xem lại thôi. Tôi muốn cười bản thân nhưng khóe môi tôi không tài nào cong nổi. Chắc là vì xấu hổ, mi mắt tôi cụp xuống, cả người gắng gượng, đứng dậy, nhẹ nhàng, chậm rãi ... lùi về phía sau và chờ đợi.  Sự yên tĩnh lúc này như kéo thời gian dài ra vô cùng, khiến tôi ngày càng bối rối, hãi hùng. Cứ thế, tôi lười nhác đứng trơ ra đó lắng nghe. Đến thở, cũng không dám thở mạnh vì tôi sợ ... lỡ mất tập trung chút xíu mà ba nói gì tôi không nghe thấy thì sao ?  Thời gian lặng lẽ trôi đi ... cho đến khi ... - Ra ngoài ... - ba đột ngột mở miệng khiến tôi giật bắn mình, lúng túng. - Có cần nhắc lại không ? Ra khỏi đây ... - lại là giọng khàn khàn do uống nhiều vang lên.   Tôi bắt đầu định thần lại, ý thức được mọi chuyện. Đầu tôi hơi cúi xuống, đôi chân đau nhói vì dẫm phải mảnh sành nhấc lên, tiến về phía cửa ... khi bước gần ra tới nơi, tôi đã thử liều thử một lần không nghĩ nhiều và nói những gì mình cho là phải : - Ai cũng cần có thời gian bình tĩnh trở lại ... nhưng mà nó sẽ chẳng chờ bất kì ai cả ... con không hi vọng ba yếu đuối đến vậy.    Tôi nói một mạch rồi cất bước không ngoảnh lại. Vừa vào đến phòng, tôi đã tự mình ném bản thân lên giường, suy nghĩ mông lung. Chẹp ... có phải ... tôi lại sai rồi không ? Đó ... đại khái là những gì mà bấy lâu nay tôi muốn nói với ba ... thế nhưng mà hoàn toàn không có can đảm. Nếu như không phải tận mắt thấy ba chật vật thì ... có lẽ vẫn không nên nói. Như vậy, sẽ tốt hơn. Thôi lỡ rồi ... hối hận cũng có giải quyết được gì ? Thật không biết tôi nói nhiều như vậy ... liệu có lọt vào tai ba chữ nào.  Haizz, nhớ ngày đó ... dòng kí ức ào ạt ùa về ...   Vào một ngày cuối xuân, đầu hạ...  Trời không còn mưa phun cũng chẳng có nắng gắt... thời tiết dễ chịu vô cùng. Ấy vậy mà, tôi vác cái mặt bực bội, cáu kỉnh, hậm nực về. Cũng không nhớ năm đó tôi mấy tuổi, chỉ biết còn học tiểu học nên ba má cưng chiều...chưa có nặng lời hay động tay động chân... chứ lớn thêm chút nữa thì có mà ‘mông nở hoa’ rồi cũng nên. Đời thuở nhà ai, con với cái, mấy tuổi đầu, vào nhà trong trạng thái giận - cả - thế - giới. Ba má hỏi gì cũng không trả lời, vào phòng, nhốt mình trong đó, lại còn không chịu ăn uống, để mặc mấy - người - đứng - ngoài sốt ruột.  Kể ra thì, gan tôi đúng là lớn trước tuổi, còn tính lì thì chắc là... bẩm sinh trời phú đã vậy rồi. Chỉ tội chú gấu bông Heni của tôi bị dày vò, đày đọa, bao nhiêu bực tức tôi trút hết lên nó... xong rồi khóc hết nước mắt... còn định tuyệt thực luôn. Đúng là, trẻ con... liều thật!  Chuyện là, năm đó... cô giáo chủ nhiệm thông báo sẽ tổ chức cuộc thi đặc biệt... nếu ai đứng hạng nhất không chỉ nhận được phần thưởng mà còn được cử làm gương mặt ưu tú tuyên dương trước toàn trường. Đối với trẻ con thì phần thưởng là vô cùng quan trọng nhưng cái chính là danh dự. Trước đó tôi vẫn luôn ưỡn ngực tự hào rằng dù không quá suất sắc nhưng chưa từng để mất vị trí đầu bảng. Nếu tôi đứng số hai sẽ chẳng có học sinh nào leo lên được số một.  Vậy nên... tôi không tin trong lần này sẽ có một sự thay đổi nào. Ai dè, trước cuộc thi một tháng... xuất hiện một cô bạn mới xinh xắn, hiền lành tên Diệu Linh. Ban đầu thì tôi cũng đề phòng nhưng vì bạn quá khiêm tốn nên sự lo lắng trong tôi cũng dần mất đi. Có điều, tôi không hề biết học lực thực sự của Linh. Ngoài thời gian ôn tập, tôi còn chỉ giúp Linh một số chỗ khó hiểu.  Cứ vậy thấm thoát một tháng trôi qua. Tôi bước vào cuộc thi với tâm thế tự tin. Đáp lại, kết quả không tệ, không uổng công tôi. Nhưng khi nhận được thông báo chính thức về điểm và bảng xếp hạng thì... tôi giống như bị tạt một xô nước lạnh vào mặt vậy. Đúng là không tưởng tượng nổi... tôi tụt xuống vị trí thứ hai còn người dẫm - lên - đầu - tôi không ai khác chính là cô bạn mới kia chỉ vì người ta dẫn trước 0.5 điểm.  Nhìn thấy vị trí vốn thuộc về mình bị cướp đi trong nháy mắt khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận một quả đắng như vậy. Có lẽ vì quá xúc động, tôi bỏ về giữa chừng nên cô giáo có gọi về nói chuyện với phụ huynh. Bấy giờ, ba mới hiểu đầu đuôi ngọn ngằn thế nào rồi an ủi tôi. Chức trách cao cả này giao cho ba đơn giản vì tôi ương bướng thế nào ai chả biết. Còn má, hoàn toàn không đủ kiên nhẫn... Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ chẳng ngồi yên nghe ba nói. Khi vừa thấy ba mở cửa vào, tôi đã quay mặt vào tường, trùm chăn lên kín mít, coi như đã gắn mác với hàng chữ ‘con không muốn nghe gì cả’. Hình như ba biết tôi có thể nghe thấy nên cứ vậy thao thao bất tuyệt. Chúng cứ vào tai trái rồi ra tai phải, não tôi không hề có ý tiếp thu... cho đến khi ba nói: - Ba nhớ là... con gái cưng của ba đã từng muốn trở thành điệp viên nữ xinh đẹp mà, phải không? Nhưng mà để thực hiện được ước mơ đó con cần phải rất... rất mạnh mẽ... không lùi bước hay khuất phục trước bất kì hoàn cảnh hay kẻ địch nào... - hơi ngưng một chút, ba lại tiếp tục - chúng ta giống như cái cây vậy. Những gì đã qua là lòng đất, không khí xung quanh là hiện tại còn tương lai... là những gì tốt đẹp trên bầu trời. Có một quy luật tất yếu... ta chỉ sống khi bám vào quá khứ, phấn đấu ở hiện tại và vươn đến tương lai. Ba tin... con gái đã đủ lớn để hiểu những lời ba vừa nói. Thời gian sẽ dần giúp con lấy lại bản lĩnh nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ chờ con. Cố lên nha con gái... con sẽ làm được nhiều hơn thế trong chặng đường phía trước. Giờ thì ăn chút đồ ba để trên bàn đi... ba ra ngoài đây.   Nói rồi ba đứng dậy, bước ra. Cánh cửa vừa khép lại tôi đã bật dậy, suy nghĩ về những lời ba nói. Đừng nói là trước đây, bây giờ tôi vẫn thấy rất chí lí. Thế nên tôi vẫn mong ba nhớ tới chúng. Ba là ba của tôi. Sao ba không làm được chứ? Tôi phải tin ở ba. Nghĩ đến đây, bỗng dưng đáy lòng tôi hiện lên một tia mừng rỡ. Bất giác cánh tay tôi giơ lên...  gãi gãi đầu. Còn chưa kịp thở phào, cười lấy một cái thì tôi đã thấy... oái, đau. Sau một hồi thẩn thơ - thơ thẩn đến giờ tôi mới nhớ... chết tay chân tôi bê bết máu. Xíu nữa là xỉu rồi nhưng mà suy cho cùng tôi xỉu lúc này thì có mà vĩnh viễn ra đi luôn vì mất máu. Nên thôi... đi băng bó cái đã.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD