Ghen (2)

2013 Words
Hai tin nhắn không đầu không đuôi khiến tôi hoảng sợ. Rốt cục anh có chuyện gì? Từ hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa liên lạc với anh. Không phải chứ? Tôi bối rối tới mức suy nghĩ linh tinh hết cả. Anh Phúc... đừng bị sao cả...và thế là tôi chạy một mạch tới dãy núi sau trường - chính là nơi Bá Thiên nhắc tới.  Từ thuở nhỏ tới giờ môn học kém nhất của tôi chính là thể dục. Chưa có buổi tập nào tôi chạy được quá 500m. Vậy mà bây giờ tôi có thể chạy hơn hai cây số không hề nghỉ. Xem ra anh có sức mạnh kì lạ khiến tôi có thể làm những việc tưởng chừng như không thể. Có điều, đây không phải lúc để vui mừng. Vừa tới nơi tôi đã thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại, hai chân không nhấc nổi, một tay ôm bụng, một tay chống vào đùi. Bá Thiên thấy vậy nhăn mặt hỏi: - Đại tẩu, không phải tẩu chạy bộ tới đây chứ? Cái con khỉ chết tiệt, lúc này còn đùa được... trong khi người ta đang nóng hết cả ruột gan. Còn chưa kịp thở, tôi vẫy tay, đi thẳng vào vấn đề: - Đừng nói nhiều, anh Phúc... hmm... anh ấy bị sao? - Em đâu có biết? Nghe xong câu trả lời dửng dưng của hắn tôi phát điên, gắt: - Haizz... sao cậu dám đem chuyện này ra đùa chứ? Tôi còn sức đã cho cậu một trận rồi... - Ấy, không phải... em không có ý đó - cậu ta xua tay - ý em là... em mà biết em gọi tẩu làm gì? Tôi không hiểu, hỏi lại: - Là sao? Thế là cậu ta bắt đầu đi vào tường trình: - Thì... hôm nay tụi em có trận đấu đá bóng rất quan trọng với bọn trường bên. Nó không đơn giản là phân thắng thua mà còn liên quan đến danh dự. Kết quả trận đấu liên quan đến rất nhiều chuyện sau này. Đại ca là chân sút chính, hơn nữa lại không cho phép tụi em thua. Thế mà từ qua tới giờ mất tích gọi điện thì không bắt máy. Em không biết làm gì nên mới hỏi tẩu. Trước giờ anh đã nói là làm không biết chuyện gì khiến anh như vậy. Tôi càng sốt ruột: - Cậu muốn tôi làm gì? - Tẩu là bạn gái của đại ca có biết anh ấy ở đâu không? - Không, - Vậy tẩu cũng phải liên lạc được với đại ca chứ? - Hôm qua tôi vẫn nhắn tin với anh Phúc nhưng giờ thì không chắc... - Thôi được rồi, tẩu cho em mượn điện thoại di động. Em thử gọi xem sao? Cũng đành vậy, tôi rút điện thoại đưa cho hắn, lo lắng theo dõi. Hắn cứ đi đi lại lại, bấm tới bấm lui. Có vẻ anh Phúc không có ý nghe máy. Không biết bao nhiêu cuộc được kết nối mà không có tín hiệu từ anh. Cho đến khi Bá Thiên gần như hết kiên nhẫn thì lại xuất hiện một tia mừng rỡ. - A lô, đại ca đang ở đâu vậy...? sao không bắt máy...? hôm nay chúng ta phải... a lô, a lô... Tôi không nghe thấy anh nói gì chỉ biết sau đó Bá Thiên vừa buồn bực vừa thất vọng cúp máy. Như không muốn tôi phải chờ đợi thêm, cậu ta trả lời trước: - Anh ấy không nghe em nói,... Càng thế tôi lại càng muốn biết anh ở đâu. Thực sự tôi không muốn tiếp tục đứng yên trông ngóng thế này.  - Anh ấy không nói đang đâu sao? - tôi hỏi dù đã biết câu trả lời. - Không - cậu ta lắc đầu. - Có nghe tiếng động gì đặc biệt không? Ví dụ như tiếng xe cộ hay tiếng nhạc chảng hạn... - Khôn... g... à... có... có tiếng ‘tõm’ giống như ném vật gì xuống nước... thi thoảng lại có tiếng như thế. Từ lời kể của cậu ta, tôi sực nhớ, vội vàng dặn: - Cậu về trước đi, tôi sẽ đi tìm anh Phúc. - Cho em đi với. - Không cần, cứ đến sân thi đấu đi, tôi sẽ thử thuyết phục anh ấy đến. - Thế... nhờ tẩu. Tôi gật đầu định chạy đi thì lại thôi, nán lại nói: - Không được gọi tôi là đại tẩu gì đó nữa, dù sao chúng ta cũng cùng tuổi, tôi không thích bị gọi thế. - Ơ... nhưng. - Nhưng gì mà nhưng... Tôi không quên trừng mắt với cậu ta rồi mới thực hiện ý định của mình là đi tìm ‘ca ca ngốc’. Thật không biết hắn bị gì mà cứ xưng hô như thế. Cũng tại anh Phúc dám đứng trước cả trường tuyên bố tôi là... của Nguyễn Đình Phúc. Không ai được đụng vào. Tôi nghiễm nhiên nổi tiếng với cái mác ‘hoa đã có chủ’, hic... xấu hổ chết đi được...    Đến bây giờ tôi mới thấm cái tên của dãy núi này. Thiên Sơn theo nghĩa Hán - Việt là núi trời. Còn tưởng đâu người ta đặt cái tên như thế cho sang, cho đẹp. Ai dè... nó hiểm trở, khó trèo đến thế. Chả trách sau núi có cảnh đẹp lung linh nhưng vẫn ít người tới.  Nếu không phải anh đã từng đưa tôi đến đó thì có lẽ cả đời tôi cũng không hay biết về nó. Cũng không biết là do mấy lần đó có anh giúp hay tại ung dung nhàn nhã mà giờ đây tôi thấy mình như lạc sang khu vực khác. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ mình gan lắm chứ, hóa ra toàn là tưởng, lúc này mới biết trời cao đất dày là thế nào. Thậm chí tôi còn không dám quay lại nhìn phía dưới. Ôi chúa ơi, con sợ!!!  Phúc đại ca, để em tìm thấy anh coi, nợ cũ nợ mới trả một thể nhé. Sau một hồi chơi vơi, chới với, trượt lên trượt xuống, suýt ngã mấy lần, chân tay chầy xước, áo quần lem luốc, tôi mới lết được cái xác tới nơi. Cả thân xác rụng rời như chẳng còn liên kết. Tóm lại là vô cùng mệt. Thực ra tôi cũng không chắc suy đoán của mình đúng không. Đơn giản chỉ là linh cảm. Anh từng nói mỗi khi có chuyện không vui đều ngồi ở chân núi, nhặt đá nhỏ ném xuống hồ bên dưới. Lúc đầu tôi thấy thói quen này quả là kì lạ nhưng quen dần thì cũng thấy hay hay.  Tôi bất giác nheo mắt quét một lượt xung quanh. Chỉ toàn cây là cây, lá là lá. Mặc dù biết là không đúng nhưng mà vẫn thầm trách sao chỗ này lại nhiều cây thế chứ! Rồi tôi tiếp tục rảo bước, ngó nghiêng, nhìn trước, nhìn sau, quay trái, quay phải. Vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Hay là... Một loạt câu hỏi vớ vẩn xuất hiện thình lình trong đại não tôi, rồi lại bất ngờ bị gạt phắt đi khi tôi thấy tấm lưng quen thuộc. Bản tính tò mò kéo đôi chân tôi bước đi. Tôi muốn đến bên anh thật nhanh, ngồi cạnh anh thật lâu và... nắm tay anh mãi mãi.  Bỗng dưng cảm giác hụt hẫng kéo đến, cả người khựng lại khi đôi mắt tôi bắt gặp một bóng dáng nữ đứng gần anh với cử chỉ thân mật. Vì hơi xa, tôi không nhìn rõ đó là ai, chỉ thấy mái tóc dài xõa xuống, có vẻ còn đang cười nói với anh nữa. Mi mắt khẽ cụp xuống, tôi không muốn tiếp tục theo dõi họ. Anh chưa từng nói có mối quan hệ thân thiết với nữ sinh nào khác ngoại trừ tôi. Vậy mà... cô ta là ai? Không lẽ anh đang lừa dối tôi sao? Không thể nào... sao anh có thể? Đâu có lí do gì để anh làm vậy. Đúng rồi tôi phải tin anh chứ.  Nhưng mà... chưa một lần... anh nói thích hay yêu tôi... tôi mới là người tỏ tình trước và anh chỉ đồng ý. Tôi nên lấy gì để tin anh đây? Không được... tôi không được nghi ngờ anh mới phải. Cái gì cũng phải rõ ràng. Nhất định tôi phải tìm cơ hội hỏi anh. Đúng, anh không thể là loại người đó. Rồi tôi ngẩng cao đầu, tiến đến một cách chắc chắn. Có điều, khi đến gần anh tôi mới phát hiện không thấy cô gái kia đâu. Không lẽ, tôi nhìn nhầm? Cũng phải, còn không đi... thì cẩn thận với tôi á?!! Dám quyến rũ bạn trai tôi sao?   Hình như anh đang mải mê suy nghĩ gì đó. Tôi đến rất gần mà anh không phát hiện. Thế là tôi rón rén, vòng tay từ phía sau che mắt anh lại và giữ im lặng, bởi tôi biết chỉ cần lên tiếng anh nhất định nhận ra. Tôi thầm nghĩ hẳn là anh sẽ rất tò mò và nói mấy câu kiểu như: ‘ai vậy’, ‘buông ra đi’, ‘đừng tỏ ra thần bí nữa’, ‘không đùa đâu’. Có thể anh còn động tay động chân nữa. Hi ha đến lúc đó tôi tha hồ chưng cái mặt hờn dỗi cho anh năn nỉ, thừa dịp bắt nạt anh, tiện thể hỏi dò vụ con nhỏ kia luôn.  Trình độ dối trá của anh quả thực là quá kém. Nếu có gì mờ ám, lộ là cái chắc. Tôi không hẹp hòi nhưng cũng không dễ dãi. Bản tính thù dai đã ngấm vào máu của tôi sẽ không thể nào buông tha cho kẻ đã biết mà vẫn cố tình cướp bạn trai người khác. Đối với tôi mà nói đã là của người ta thì không cần thiết phải tranh đoạt nhưng nếu là của mình thì cũng không dễ để mất. Suy nghĩ đang trên tận chín tầng mây bỗng nhiên đáp đất không báo trước bởi câu nói nhẹ tênh, rỗng tuếch của anh: - Sao biết anh ở đây mà tới? Đúng là người tính không bằng trời tính. Sao mà suy đoán của tôi lúc nào cũng sai vậy chứ? May mà tôi đã từ bỏ ước mơ làm trinh thám không thì... ngành công an lại có một cục nợ trong tương lai. Biết sao giờ, đành bỏ ra, vác cái mặt bánh đa ngâm nước ngồi xuống cạnh anh, than thở: - Em xuất hiện lộ liễu vậy sao? Chưa đoán mà chắc chắn vậy rồi... - Không em thì ai vào đây được? Đâu nhiều người biết chỗ này-vừa nói anh lại vừa nhặt đá nhỏ ném xuống hồ. Quả nhiên là ‘thần giao cách cảm’. Nhưng mà... nói vậy là... tôi là một trong số rất ít người biết thói quen của anh sao? Hừ, còn có cả... Thay vì cứ vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề cho đỡ rắc rối: - Ờ, đâu có phải mình em biết... thấy cũng có ai đó quan tâm anh lắm mà. Anh Phúc cau mày, quay sang nhìn tôi: - Ai? - Còn ai vào đây được? Chuyện gì anh làm em biết hết đấy nhé, quen cô nào cũng không ngoại lệ. Có vẻ anh đã dành 30 giây để phân tích những gì tôi vừa nói. Nói chung là cũng không đến mức ngốc lắm nên chỉ với một thời gian ngắn đã à lên một tiếng, hỏi lại: - Là cô bé vừa nãy? - Cô bé... cô bé... thân thiết quá ha... - tôi chu miệng ra, lẩm bẩm. - Đương nhiên... đó là người con gái quan trọng trong đời anh. Sớm muộn em cũng biết...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD