Ghen

1425 Words
 Anh Phúc, anh đang ghen phải không? Sao lại phải phủ nhận chứ? Em cũng biết ghen mà. Nhưng mà nghe này...em yêu anh. Chỉ thế thôi!    Suốt đêm qua tôi không chợp mắt được lúc nào, cứ nghĩ vẩn vơ mãi rồi cố thức để chào ba một tiếng. Nào ngờ do không quen nên gần sáng thì ngủ quên mất. Mãi đến lúc nắng rọi vào phòng mới giật mình tỉnh dậy. Đã hơn 7h. Có lẽ là ba đã đi rồi, ra đi âm thầm. Tôi chán nản thở dài, bò xuống giường. Còn chưa tỉnh hẳn, tôi đã nghe tiếng chuông điện thoại, mắt nhắm mắt mở nghe máy: - A lô, An nghe. Có vẻ người bên kia đã bật cười. Mà chắc chắn tôi không hiểu tại sao. - Đang còn ngủ cơ à? Không phải quên lời hứa với anh rồi chứ? Ủa, giọng mình giống còn ngủ lắm sao? Kì thực thì... cũng vừa mới dậy, híc. Mà lời hứa gì nhỉ? Chưa kịp nhớ ra tôi đành quay lại nhìn số máy rồi à lên một tiếng, chép miệng, thản nhiên nói: - Em đâu có hứa... là anh tự mặc định đấy chứ. - Em cũng đâu có phản đối... tức là đồng ý rồi còn gì... Không nhìn cũng biết anh ta đang nhăn mặt, sau khi thu lại nụ cười ban nãy. Hứa Minh Vũ ơi Hứa Minh Vũ, mọi thứ trên đời anh có quá dễ dàng. Trong nhà họ Hứa anh dưới một người trên cả trăm người. Ai biểu ba anh quyền cao chức trọng, tiền chỉ là giấy, người người nể phục. Đáng tiếc, tôi không thuộc tuýp lụy người chỉ vì mấy thứ đó. Nếu là người khác mà có cơ hội đi chơi với anh chắc sẽ bám đính lấy. Nhưng mà tôi thì... còn phải tùy tâm trạng. - Thôi được rồi, đi thì đi, không lại bảo em keo kiệt, chảnh chọe, xem thường bạn bè. Quyết định bất ngờ của tôi khiến anh ta hớn hở: - Anh là người em có thể xem thường sao? Anh qua đón em. - Không cần, ở nhà chờ đi, em tự vác xác qua đó được. - OK, vậy chuẩn bị đi. - Đúng là phiền, không về thì thôi, cứ mỗi lần về lại quấy rầy tôi. Chắc tại... không có ai cãi lại... thấy buồn. Cũng tốt, coi như là đổi không khí. Dù sao thì cũng có thể tạm coi anh ta là người tốt.    Chắc cũng phải đi bộ nhiều nên tôi chọn trang phục thoải mái nhất: áo phông rộng, quần jeans và giày thể thao. Khoảng 30 phút sau tôi đã có mặt trước cổng biệt thự của anh ta. Dù rất gần nhưng mà số lần tôi vào đó chưa có quá 3. Căn nhà lớn này chủ yếu là người giúp việc. Anh ta chỉ ở đây ít ngày rồi lại đi. Còn gia đình anh ta thì càng hiếm nữa. Ở khu này, thì đây có thể xem là cung điện vừa xa hoa vừa lộng lẫy.  Cũng không biết dây thần kinh nào có vấn đề mà khiến anh ta vác một đống tiền đến đây xây biệt thự. Người giàu đúng là phung phí thật. Nhớ ngày đầu gặp Minh Vũ, đừng nói tôi, cả cái thiên hạ này nhìn vào không ai nghĩ là cậu ấm. Ăn mặc thì rách rưới bê tha, lang thang ngoài đường. Người ta thấy lạ, thời nay còn có ăn xin vậy sao, cứ túm tụm lại chỉ trỏ, bàn tán. Dĩ nhiên anh ta không khỏi khó chịu, trừng mắt nạt họ tránh ra. - Nhìn gì mà nhìn, ăn không ngồi rồi không có việc gì làm hay sao vậy? Anh ta nói chung chung không kể già trẻ lớn bé gì. Vừa tội nghiệp lại vừa hiếu kì tôi tiến lại gần sau khi họ tản ra hết cả. Thấy thế anh ta hét: - Còn không đi? Trong khi đó tôi vẫn chăm chú quan sát anh ta. Dù không sạch sẽ, người con trai này vẫn sáng sủa, tuấn tú. Đáp lại, tôi chỉ mỉm cười: - Không muốn người ta soi mói thì phải sống cho tử tế chứ. Đàn ông con trai có sức khỏe thế này  mà sao không kiếm việc để làm. Đầu đường xó chợ thì trụ được bao lâu? Tôi nói thật lòng không hề có ý châm biếm hay mỉa mai gì. Ấy vậy mà anh ta nghe không lọt tai, gắt: - Ở đâu chui ra lắm chuyện vậy. Tôi cần cô dạy sao? - Cái gì đúng thì phải tiếp thu chứ. Anh nghĩ anh là ai? - Là ai? Được, vậy để tôi nói cho cô biết. Tôi là con trai độc nhất của đại gia giàu nhất khu vực miền Nam, Hứa Minh Phong. Còn chưa nghe hết câu tôi đã bật cười: - Này, không phải tôi xem thường anh nhưng mà anh nghĩ tôi tin nổi không? Nếu anh thực sự là cậu ấm tôi đã là tỉ phú lâu rồi. Đúng là... thấy sang bắt quàng làm họ. - Sao không chứ? - Ok, đại thiếu gia, anh không lo kiếm việc làm đi thì sớm muộn cũng chết đói đấy. Lớn vầy, ai còn nuôi. - Cô? Vì không rảnh rỗi tới mức ở đó luyên thuyên với hắn, tôi định quay người bỏ đi thì sực nhớ ra, đưa hai ổ bánh mì mới mua cho anh ta: - Cầm lấy, cho anh đấy. Chắc cũng đói rồi, dù không nói nhưng nãy giờ bụng anh ta kêu la thảm thiết. Cứ coi như tôi tốt bụng, biết tương thân tương ái. Thế mà anh ta còn làm cao: - Không cần. Tôi bĩu môi rồi dúi vào tay anh ta cái túi, về thật nhanh. Làm bộ chứ gì?  Cũng chính nhờ Minh Vũ mà 16 tuổi đầu tôi trở thành nữ anh hùng cứu mĩ nam. Có lần tôi đã chứng kiến thế nào là bắt cóc. Một đám người hung hãn bước xuống từ một chiếc ô tô sang trọng, bịt miệng kéo hắn lên xe. Vì đó là hẻm nhỏ nên ít người qua lại. Tôi cũng không dại dột tới mức lao ra đó chặn đường họ. Nên cũng chỉ đành chụp hình lại biển số xe và báo công an.   Bỗng dưng tôi lại trở thành nhân chứng quan trọng và sau đó là ân nhân của tập đoàn Phong Vũ. Điều hiển nhiên là họ nợ tôi một lần. Và món nợ này không dễ trả bằng tiền. Có lẽ về sau tôi còn phải nhờ đến tầm ảnh hưởng của nhà họ Hứa. Có ngốc mới tận dụng cơ hội đó quá sớm. Cứ để đó chắc cũng không thừa. Tự nhiên lại nhận được một may mắn từ trên trời rơi xuống. Ai biểu người được tôi giúp lại có thân thế khủng như vậy - con trai độc nhất của đại gia có tiếng Minh Phong và cũng là người kế thừa tập đoàn Phong Vũ trong tương lai.  Nếu không phải anh ta gây gổ, xích mích với ba, rồi bỏ nhà đi bụi thì có nằm mơ tôi cũng không thể nào gặp được. Huống chi là sau đó lại học cùng trường, sống cùng khu. Năm tôi lên lớp 10 cũng là lúc anh ta chuyển về đây. Kể cũng lạ ngoài đẹp trai, học giỏi và có tiền ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt khiến anh ta được nâng niu tới vậy. Đi đến đâu cũng cả đống con gái bám theo. Ở trường thì lúc nào cũng được xem như viên đại minh châu, thiên vị hết cỡ.   Với tôi ấy à, tên Vũ đó xấu tính vô cùng. Đã nói chuẩn bị đi, tôi đến nãy giờ mà chưa thấy tăm hơi đâu. Đang định lôi điện thoại di động ra gọi thì tôi phát hiện có tin nhắn. Tôi mơ hồ đoán già đoán non. Không lẽ anh ta định cho mình leo cây sao? Vừa nghi, vừa cười lại càng rảnh chứ sao? Lướt qua dòng tin nhắn, tôi hoàn toàn không còn tâm trạng để tiếp tục cười nữa. Là Bá Thiên - cái tên cùng lớp mà cứ nhận làm ‘đệ ruột’ của anh Phúc: - Đại ca có chuyện. - ở Thiên Sơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD