Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Vừa liến thắng tay chân hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng, tôi vừa ngân nga hát. Chuẩn bị từ sáng sớm đến giờ mới xong. Có lẽ đến ông trời cũng muốn giúp đỡ tôi nên để hôm nay rơi vào chủ nhật. Thật tự do và thoải mái. Tôi lùi lại phía sau vài bước để quan sát công trình vĩ đại của mình, gật gù tự khen : “ Đúng là không uổng công miệt mài theo ông Roberb đi học vẽ. Quả nhiên có tí gọi là nghệ thuật.” Từ vị trí tôi đứng – nơi được bao phủ bởi những bông cúc trắng dại – là một lối đi dài, dẫn thẳng đến trái tim lớn có đặt bức vẽ khuôn mặt anh lúc mỉm cười bằng giấy khổ. Hai bên đường là những tấm ảnh chụp chung của chúng tôi hay những khoảnh khắc dễ thương của anh mà tôi đã lén chụp trộm. Tất cả đều được treo lơ lửng bằng những quả bóng bay đầy

