- Mấy người điếc hả ? Không nghe thấy cô ấy nói gì sao ? – Tôi bỗng mơ hồ nghe thấy giọng nói thân thuộc. Một sự mâu thuẫn hiện hữu trong giây lát. Tôi muốn tin vô cùng nhưng lại sợ, sợ mình đang ảo tưởng viển vông. Ở một nơi thế này, anh có thể đến ư ? Có thể tìm thấy tôi sao ? Bọn chúng nhốn nháo, dồn sự tập trung về phía người vừa hét lên. - Gì ? - Mày là ai ? - Liên quan gì đến mày ? - Cút nhanh còn kịp. Chúng thay nhau lên tiếng dọa nạt - Tao nói chúng mày dừng lại. Giọng ấm áp mà đanh thép đó lại một lần nữa vang lên, ngày một gần hơn. Chắc chắn rồi, là anh. Phải, anh đã nói dù thế nào cũng sẽ bảo vệ tôi. Lúc này, sao anh thất hứa được ? Trái tim tôi còn chưa ổn định nhịp, người con trai đó đã đẩy mấy tên kia sang hai bên, túm tay tôi kéo ra ngoài. Tôi tin chắc nếu anh nhìn

