Cánh trắng (5)

1290 Words
Giọng nói lạ, lại phát âm kì kì khiến tôi hoài nghi, chậm rãi quan sát. Hóa ra ... cái ông lúc sáng. - Ơ ... là ông ? Thì ra ông cũng nói được tiếng việt hay vậy. Tôi nói hơi nhanh hay sao, ông ấy không hiểu, kêu nói chậm lại. Tôi đành nhắc lại bằng tiếng anh. Ông ấy cười, ôn hòa đáp : - Ông .. có học ... chút chút thôi. Để khỏi mất công dịch qua lại tôi nói chuyện bằng tiếng anh với ông ấy luôn. Đại khái là : - Vâng, chuyện gì vậy ạ ? - Ông chuyển nhà đến đây rồi, muốn chào hỏi hàng xóm một chút.  - À .. quên .. mời ông vào nhà chơi. - ừ. Vẻ mặt ông ấy ôn hòa đến lạ, dù chỉ mới quen nhưng có cảm giác vô cùng thân thuộc. Dường như, chúng tôi chưa từng có sự khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa. Tôi rót nước mời ông rồi chúng tôi tiếp tục : - Không lẽ ông ở căn biệt thự đó sao ? - Đúng rồi, là nhà cậu Hứa. Nhìn thấy ông ấy gật đầu không do dự, tôi liền tấm tắc: - Xem ra ông rất giàu. Ấy vậy mà lại khiến ông ấy cười lớn: - Haha, chủ nhà là học trò của bạn ông. Ông rất thích Việt Nam, lần này về là để tìm hiểu nhiều thứ ở đây. Tôi à lên vài tiếng như đã hiểu ra: - Nãy giờ cháu đang thắc mắc sao Minh Vũ lại để lại nhà cho ông. Ra thế. Ủa mà ông làm nghề gì ? quen biết vậy chắc không giáo sư cũng doanh nhân nổi tiếng ... Có vẻ chúng tôi rất hợp nhau. Ông ấy cũng vô cùng thân thiện. Thấy tôi hỏi tự nhiên nên cũng vô tư trả lời : - Ông là họa sĩ. Là người Pháp. - Họa sĩ ? người Pháp ? Tôi nhanh chóng xâu chuỗi các sự kiện. Để rồi bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng đưa ra một kết luận ... không thể nào ... sao có chuyện này được ? Trước thái độ ngạc nhiên của tôi, ông lại cười chân thành nói : - Cảm ơn vì chuyện lúc sáng. May mà gặp cháu.  - Chỉ vậy thôi sao ? ông ít nhiều cũng phải đền đáp cháu thế nào chứ ? – tôi cười ranh ma. Chắc ông cũng đoán được tôi đùa nên rất vui vẻ sau vài giây ngạc nhiên. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác rất gần gũi dù đây chỉ là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện với nhau. Dường như người này không phải là một ai đó xa lạ, từng sống cách nơi đây gần nửa vòng Trái Đất với một truyền thống văn hóa khác lạ mà đơn giản chỉ là một người ông, một người hàng xóm mới, rất yêu quê hương, đất nước của tôi. Ông tiếp tục : - Ông nhờ cháu một việc. Chỉ cần cháu chịu giúp, bất kể cháu muốn gì, ông sẽ làm hết sức. Ok ? - Hmm, cháu sẽ suy nghĩ. Ông nói đi. - Làm hướng dẫn viên, dạy ông tiếng Việt, giới thiệu các đặc sản, danh lam thắng cảnh Việt Nam ... rồi tất tần tật những gì cháu thấy thú vị. - Cũng khá khá việc đó – tôi gật gù – ông sẽ trả công gì đây ? Ông ấy không do dự mà khẳng định: - Miễn là không quá đáng, giá nào ông cũng có thể trả. Tôi hí hửng như vừa vớ phải quả hời: - Là ông nói, cháu không ép nha ... Ông ấy gật đầu: - Rồi, cháu thích gì nào ... ? - Cháu muốn ... ... Lại một ngày mới bắt đầu. Tàn dư hôm trước vẫn còn, toàn thân tôi mỏi rã rời. Có điều tôi vẫn luôn tươi cười không phải giả bộ trước mặt anh, chỉ là được bên anh ... tôi buồn sao được ?  Nhìn những người khách ra vào, già có, trẻ có, nam có, nữ có ... khiến tôi có cảm giác nhớ ba. Cũng lâu rồi còn gì ... thi thoảng ba cũng gọi về nhưng toàn hỏi thăm tôi, dăm ba câu đã cúp máy. Dẫu muốn tôi cũng chẳng kịp hỏi gì về ba. Tôi tự hỏi liệu ba có khỏe không ? Có gầy đi không ? Có ăn uống được không ? Liệu ba có đau ốm không ? Mấy câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi.  Gần trưa, khách mới giãn hơn, tôi có thời gian, nhìn ra bên ngoài, thư giãn một lát. Bấy giờ mới thấy, ngay đối diện là tiệm cho thuê váy cưới rất lớn. Tôi thầm ngợi khen bao nhiêu là váy cưới lộng lẫy. Nghĩ lại, lúc còn nhỏ tôi đã mơ ước là một nàng công chúa trong ngày đại hôn sánh vai cùng hoàng tử. Một đám cưới thật linh đình, xa xỉ như trong truyện cổ tích. Sẽ rất tuyệt vời !  - Em thích chúng lắm à ? Qua ánh mắt thèm muốn, anh như nhìn thấy suy nghĩ của tôi. Tôi mỉm cười, chống tay lên cằm, đáp: - Em từng nghĩ, đám cưới là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của một người con gái. Vì vậy, váy cưới góp phần to lớn trong việc đánh dấu kỉ niệm trọng đại đó. Tất nhiên, em mong sẽ có thể khoác lên mình bộ váy đẹp nhất. - Tại sao lại từng ? – Anh thắc mắc. - Đoán thử xem ? Anh lắc đầu ra vẻ chịu thua, chờ câu trả lời từ tôi : - Hì, còn không phải vì anh sao ? Em chỉ biết đám cưới của em chỉ đẹp khi chú rể là anh. - Anh có nói sẽ cưới em sao ? – ra vẻ hững hờ, anh đáp. - Anh ? Bỏ đi ... nếu anh không cưới em. Em sẽ cưới anh, cho anh nhận thiên chức làm vợ, làm mẹ, em gánh vác vai trò làm chồng, làm cha. - Tính ép hôn hả ? - No, no ... nghĩ kĩ đi ... trên đời này, ngoài em ra, ai mà thèm lấy anh. Đừng giả bộ, anh đang lo nếu em đổi ý, anh sẽ ế đến già đúng không ? - Chỉ linh tinh là giỏi. – anh dùng ngón trỏ, dúi đầu tôi. Tôi lè lưỡi, lêu lêu anh : - Nói không lại, bắt nạt người ta. Đã vậy phạt anh luôn. - Phạt gì ? Tôi đưa ánh mắt gian tà, đảo khắp một lượt từ trên xuống dưới người anh, chưa đợi được câu trả lời, anh đã vội vã tự mình suy đoán. - Này, đừng nói em có ý đồ đồi bại đấy. Anh không dễ dãi đâu. - Đúng là ... vào rừng mơ bắt con tưởng bở, cái đó là phạt em chứ phạt gì anh. Em cũng chưa ngốc tới mức đó, rước họa vào thân ... - Có gì nói thẳng ra đi. – anh tỏ vẻ sốt ruột. - Muốn biết lắm hả ? - Không hề. - Đã thế, chẳng nói nữa, hứ. - Rồi, cứ nghĩ như em thích. - Cũng tò mò đúng chứ ? - Ừ. – anh gật đầu miến cưỡng. - Hiha, bí mật ... sau này sẽ bật mí. Trông cái bộ dạng hụt hẫng đến cạn lời của anh mà tôi khoái chí. Cảm giác vô cùng phấn khích !
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD