Khi con người ta chờ đợi một điều gì đó thì thời gian dường như ngưng đọng, di chuyển chậm lại. Cũng giống hôm nay, buổi chiều dài ra một cách bất thường. Nhưng cuối cùng cũng chờ được tới tối. Mặt Trời tắt nắng cũng là lúc chúng tôi hết ca. Thay vì buông thả, thả anh về nhà, tôi đưa ra một yêu cầu :
- Nhắm mắt lại đi, bao giờ em kêu mở mới được mở.
Bản chất đê tiện ở đâu chui ra. Anh giơ tay trái nâng cằm tôi lên, còn ra vẻ quyến rũ hỏi :
- Định dụ dỗ rồi hôn anh chứ gì ? Thích thì cứ nói một câu. Đâu cần phải tốn công chuẩn bị thế ?
Tôi gạt phắt ra rồi nguýt anh một cái :
- Nhắm hay là không ?
- Nhắm.
Tôi nguýt anh một cái, nhấn mạnh:
- Không được ti hí đâu đấy.
- Rồi, em cứ tự nhiên đi, anh không nhìn đâu, hehe.
- Vớ vẩn ... được rồi.
Dẫn anh vào trong một chút, chiêm ngưỡng món quà tôi chuẩn bị.
- Ủa, sao chưa làm ... woa. Mấy thứ này ...
Nhìn căn phòng mà anh sáng mắt lên, chẳng còn trêu đùa tôi nữa. Quen anh lâu như vậy, lẽ nào tôi không biết, đam mê lớn nhất của anh chính là vẽ. Tôi nghĩ anh có tài, thực sự nên theo đuổi nó. Có điều, phải lăn lộn bươn chải trong cuộc sống đầy khó khăn, ước mơ đã bị dẹp đi lúc nào không hay. Mọi thứ cần thiết : giấy vẽ, chì, bút sáp, ... đều là từ tiền tiết kiệm lâu nay của tôi. Có thể chúng không đắt tiền, nhưng là tấm lòng của tôi dành cho anh. Hi vọng anh sẽ tiếp tục sở thích của mình.
- Tất cả đều là vì anh. Đừng cảm động vội ... em còn nhiều điểm tốt anh chưa thấy hết đâu ...
Vừa dứt lời tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh. Dĩ nhiên rồi, đổ bao công sức ra ... cũng nên được thưởng chứ ?
- Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng chúng.
Tiếng anh khản đặc. Cảm xúc dồn nén mãi mới thành lời. Chắc anh đang hạnh phúc. Giọng nói ấm áp khẽ vang lên bên tai khiến tôi thấy thật bình yên. Tôi cũng ôm anh thật chặt đáp.
- Anh vui là được. Đừng ngại thức hiện ước mơ. Em sẽ là người bên cạnh, ủng hộ anh hết mình.
Anh chậm rãi buông tay, khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn một chút. Nét mặt anh thấp thoáng nỗi buồn :
- Thôi anh chỉ vẽ khi rảnh.
Tôi cau mày:
- Anh muốn lừa em hay tự lừa mình ? anh thích vẽ thế nào anh rõ hơn em. Em không ép anh dành toàn bộ thời gian cho nó, chỉ cần nhớ ... đừng bỏ cuộc.
Mi mắt anh cụp xuống, thấp thoáng nỗi buồn:
- Anh thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu ... sao có bỏ cuộc ?
Tôi cao giọng:
- Vậy thì bắt đầu đi.
- Bằng gì ? anh có gì để có thể làm việc đó ?
- Bằng tài năng, bằng trí tuệ, bằng đam mê và ... bằng cả tình yêu nữa.
Thành công chỉ đến khi bạn cố gắng và học cách kiên trì. Có gì mà phải do dự. – một giọng nói khác vang lên trong khi anh đang ngập ngừng suy nghĩ.
Phản ứng của chúng tôi đều là quay ra, hướng ánh mắt về phía cửa. Trong khi anh ngạc nhiên thì tôi lại hào hứng chào hỏi :
- Ông đến rồi. Đây chính là người cháu nhắc với ông – vừa nói tôi vừa kéo anh lại gần.
- So handsome ! ( Đẹp trai quá ! ) – ông ấy thốt lên.
Tôi cười khì, rồi giải thích cho sự thắc mắc nãy giờ của anh :
- Ông ấy là hàng xóm của em, à ... của chúng ta. Đồng thời cũng là một họa sĩ danh tiếng anh ngưỡng một từ lâu. Ông ấy sẽ giúp anh bộc lộ tài năng.
- Chẳng lẽ ... D.Roberb ? không thể nào ... sao ... ông ấy có mặt ở đây được.
Gương mặt anh sốc đến mức không thể diễn tả thành lời. Tôi do dự nhéo anh một cái thật mạnh:
- Á, đau – anh kêu lên rồi xoa xoa chỗ bị nhéo.
Tôi khoái chí trả lời :
- Đau hả ? thế là thật rồi. May quá, em cũng không dám chắc ... biết cách thử này ... nhưng chưa làm ... sợ đau. Có anh thử nghiệm, haha.
- Em ?
Quan sát chúng tôi trò chuyện, ông khẽ lắc đầu, cười mỉm. Đến tôi cũng không đoán được ý gì. Ông lên tiếng :
- Hôm nay ... coi như buổi đầu ... chào hỏi, giới thiệu là chính. Tôi cũng muốn ... biết năng lực của cậu. Vậy nên ... bài tập đầu tiên là ... vẽ thứ mà bạn yêu thích. Trong quá trình học tập chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.
Thực ra, ông ấy đâu có khả năng nói nhiều và lưu loát như vậy bằng tiếng việt. Chỉ bập bẹ được vài từ cơ bản, ông ấy nhờ tôi dịch lại. Giờ mới thấy ... haizz anh lười nhác, chẳng chịu học hành gì cả. Vẻ ngạo mạn, thờ ơ bình thường đi đâu hết, anh nói chuyện với ông rất lễ phép và kính cẩn :
- Đúng là vô cùng may mắn ! cháu ngưỡng mộ các tác phẩm của ông lắm ! thực sự rất suất sắc ! ờ ... cháu kém cỏi, không dám múa rìu qua mắt thợ.
- Ai da, đâu cần khách sáo, ông ấy không kiểu cách, khó ưa vì là người nổi tiếng, chỉ muốn biết, anh đang ở đâu để chỉ cho anh thôi – tôi đáp.
- Ra vậy.
- Phải, cháu rất may mắn nhưng không phải gặp được ông mà là bởi gặp được cô bé này. Nó có thể yêu cầu ông rất nhiều thứ cho bản thân nhưng lại nhường cơ hội không dễ có cho cháu. Dám chắc trên đời không còn nhiều người tốt với cháu như vậy đâu.
- Nghe thấy chưa ? có phải anh nên cưng chiều em hơn không ? – tôi vỗ ngực tự hào.
- Biết rồi ... thế bao giờ ông sẽ xem chúng ?
Miễn cưỡng trả lời tôi xong, anh quay ra hỏi ông.
- Ưm, cuối tuần đi, mai và bữa kia ông có việc, sẽ hơi bận.
Tôi cau mày trách móc :
- Ông lại lười biếng, tìm cách trốn việc rồi, ông phải có trách nhiệm một chút chứ ?
- Haha, ta đã hứa thì sẽ thực hiện tốt mà
- Kìa, nói vậy cũng nói được, em cũng biết ông ấy đâu có rảnh rỗi – anh nói đỡ.
Có cảm giác oan ức vì tự dưng lại thành người thứ ba, tôi ca thán:
- Được đấy, sao anh chẳng bênh em chút xíu nào vậy. Đáng ghét mà !
Anh chép miệng, cốc đầu tôi một cái rõ đau :
- Này thì bướng, chỉ giỏi cãi.
Tôi biết anh không có ý trách thật nhưng tôi vẫn phịu phịu ra vẻ giận hờn. Dĩ nhiên cả anh và ông đều biết tôi đùa nên bật cười.