Em đã từng dựa vào anh khi bản thân mệt mỏi nhất. Bây giờ, bờ vai em sẵn sàng để anh nương tựa. Hãy tin là vẫn có em bên anh.
Đợi ông về rồi, tôi xuống bếp trổ tài nấu nướng. Vì chúng tôi đói meo nên tôi quyết định đãi anh một bữa thịnh soạn ra trò – một nồi mì, có trứng. Anh ăn một cách ngon lành, thưởng thức như một đặc sản. Dẫu thế anh vẫn răn đe :
- Chịu khó vào bếp, nấu ăn cho tử tế đi. Đừng phụ thuộc vào mẹ anh với mấy thứ đồ ăn nhanh này. Không tốt cho sức khỏe.
Tôi trầm trồ:
- Sao anh biết em toàn ăn mì gói ?
Anh chép miệng:
- Anh đâu có ngốc như em nghĩ. Trong nhà toàn mì là mì, trứng là trứng, chẳng thấy gì khác, chứng tỏ em ăn cái này trừ bữa !
- Hay quá ! giỏi thật đấy – tôi vỗ tay hoan hô như kiểu đó là một sáng kiến vĩ đại, một phát minh độc đáo.
- Ăn đi, ngồi đó mà bày trò.
- Kaka.
Bữa ăn đại khái cuối cùng cũng xong. Tôi chán nản ngồi vào chiếc bàn nhỏ đặt ở góc tường trong khi anh phấn khích thử mấy đồ tôi đã mua. Còn hơn hai ngày, sao phải vội ? Chưa chi anh đã muốn bắt tay ngay vào công việc. Mấy tiếng trước ai đã chối đây đẩy rằng mình không thích mà giờ lại hăng say thế kia. Tôi nằm bò dài ra bàn, thở dài thườn thượt. Thấy vậy, anh hỏi :
- Chẳng phải em nói sẽ học cùng anh sao ? ở đó làm gì ?
Mặt tôi dài ra, ca cẩm:
- Em đang suy nghĩ về đề tài của bức tranh.
Lại cho anh cơ hội châm biếm:
- Chứ không phải làm thế nào để ông họa sĩ thấy đừng cười sặc sụa sao ?
Tôi vênh mặt:
- Dám trêu em. Chưa biết ai vẽ đẹp hơn đâu.
Anh Phúc gật gù:
- Để coi tranh của em có đẹp lên không.
- Hứ.
Nói thì vậy, thức ra, anh nói cũng đúng. Tôi vẽ xấu thôi rồi. Dưới con mắt của một người họa sĩ tài năng thì đúng là không chấp nhận được. Vẽ gì đây ? Dễ một chút. Xem nào ...
... Trời sáng, tôi vô thức mắt nhắm mắt mở tắt báo thức. Muốn kệ tất cả, trùm chăn ngủ tiếp cho xong. Phải nỗ lực, đấu tranh rất nhiều tôi mới lồm cồm bò dậy. Tôi gãi đầu, bước ra ngoài. Quan sát xung quanh, não tôi mới lấy lại ý thức. Nhớ lại ... xem ra tôi lại ngủ quên. Nhưng lúc đó rõ ràng tôi nằm ngoài này ... lẽ nào ... anh bế tôi vào phòng.
Ôi trời ơi, tưởng tượng mình trong cảnh như phim : nữ chính ngủ quên, nam chính cởi áo đắp cho nữ chính hoặc bế lên giường, kéo mền đắp lại ... aaa ... hạnh phúc quá đi ... chết mất ! Không kiềm chế được bản thân tôi vừa nhảy vừa hét ầm lên. Được một hồi, bỗng dưng chuyển qua lo lắng. Thôi xong, có khi nào anh thấy hết thói xấu của mình lúc ngủ. Anh mà biết mấy thói xấu nào là ngáy, nào là nhỏ rãi tứ tung đó ... mặt mũi đâu để gặp anh đây ? có khi người ta sợ quá, xách dép chạy cũng nên.
Tôi vừa sợ vừa xấu hổ, đảo mắt khắp phòng, thấy mảnh giấy nhỏ dán trên tường. Là chữ của anh để lại :
- Anh đã hoàn thành bức vẽ rồi, để chỗ em. Khi nào dậy, qua nhà anh, má sẽ chuẩn bị bữa sáng ( lưu ý : chắc chắn không phải mì gói. )
Xem xong, tôi nhịn không được cười. Đến giờ, vẫn trêu tôi. Thấy hiếu kì tôi tìm bức vẽ mà anh nhắc tới. Nó vẫn còn trên giá ... Tôi ngỡ ngàng, sau đó chìm đắm trong ngọt ngào. Anh đã vẽ tôi lúc ngủ với khuôn mặt yên bình biết bao ! Chẳng học qua trường lớp gì mà sao anh vẽ đẹp thế. Suýt nữa là không nhận ra bản thân.
Có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi qua từng nét vẽ. Thì ra anh nhìn tôi như vậy. Trong anh, tôi chẳng hề ngang ngạnh, trẻ con. Thay vào đó là sự hiền hòa vui vẻ. Lại đau tim nữa ! tất cả là tại anh – người con trai tôi yêu.