Nhìn mà chỉ muốn tháo đôi dép dưới chân ném thẳng vào mặt. Nếu là bình thường thì không đời nào tôi chấp nhận chuyện đó. Thế chẳng khác nào nhận mình sai trong khi bản thân làm gì có lỗi. Nhưng trong trường hợp này thì... đành chịu vậy... lùi một bước vẫn hơn. Tôi lắc đầu rồi quay vào lớp, có gì phải nhìn theo hắn chứ? Kết quả là, bắt gặp cả tá con mắt đang chăm chú nhìn tôi:
- Cái gì nữa vậy... người ta đi xa rồi mà - tôi nhíu mày đi về chỗ ngồi, bất chấp ánh mắt châm chọc của lũ bạn.
Thế là lại có chủ đề mới cho tụi nó tụm năm tụi ba lại bàn tán. Có điều vẫn còn có cái đuôi bám theo tôi:
- Tui không ngờ đó nha... mà nhìn vậy mà có mệnh đào hoa ghê? - nhỏ Linh hẩy tay tôi, cười khúc khích.
Còn dám trêu tôi? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Phải dạy cho nó một bài học mới được. Nghĩ vậy, tôi vươn tay nhéo phía hông nó. Cho nó đau chết luôn...
- Á á... đừng mà, đau - dĩ nhiên tiếng kêu thất thanh này là của nhỏ Linh, khà khà đáng đời nhé.
- Xem bà còn đám trêu tôi nữa hông... bạn bè gì kì...
- Thôi mà, tui biết lỗi rồi, đùa tí cho vui dzậy mà
- Vui hông?
- Hông vui...
- Thế còn được...
- Sao được - nó lém lỉnh tiếp lời.
- Bà? Cả bà cũng vậy, bơ bà luôn đó... hứ
Nói rồi tôi chưng cái mặt hờn dỗi ra đó, không thèm nói chuyện với nó luôn.
- Này... biết mình hơi lố, con nhỏ ăn năn gọi - đừng giận mà, tui biết rồi... biết bà thích ‘Phúc cả’ nhất mà, nhất định không hề lăng nhăng...
Cứ thế nó nói nhăng nói cuội, cũng chẳng khác nào đem muối bỏ biển, không có tí nào thấm vào đầu tôi. Bất ngờ:
- Còn giận này, giận này... vừa nói nó vừa khua tay múa chân khiến tôi nhảy cẫng lên.
- Ha ha, nhột quá, sao bà dám cù tôi hả, bỏ ra...
- Hết giận chưa?
- Hứ?
- Cho bà chảnh này... chảnh này - tay nó lại tiếp tục cù tôi.
- Ok ok, tui thua,... biết rồi... hic, một đứa cúng đầu như tôi cũng phải xin tha. Nhẫn tâm quá mà?!!
- Đầu hàng sớm có phải tốt không. Cứ phải để bổn cô nương ra tay.
Nghe xong, tôi liền quay ra lườm nó. Nó lại vênh váo nhìn lai tôi. Sau đó thì... cả hai đều bật cười...
Haizz, sống trên đời đúng là có nhiều điều thú vị. Người ta bảo rồi ‘ghét của nào, trời trao của ấy’. Tôi đã từng có mối thù không đội trời chung với con nhỏ dám lừa tôi, chính xác là do tôi quá chủ quan nên mới bại thê thảm như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Chính nhờ nó, tôi mới rút ra bài học đắt giá đầu tiên. Ai dè đến ngày hôm nay, nó lại trở thành con bạn thân, cùng tôi phấn đấu, vượt qua bao nhiêu khó khăn. Mười mấy năm sống trên đời chưa có gì tôi không thể làm được ngoại trừ việc giận nó. Ai biểu tôi không biết giận giai trong khi nó lại quá dễ thương chứ!...
Đến giờ ra chơi, tôi lại lảng vảng trước lớp 11A2, kiếm tìm ai đó. Anh đi đâu thế không biết nữa... chả thấy bóng dáng đâu. Ngay cả giờ ăn trưa, tôi cũng không tìm thấy anh. Lạ quá! Tôi đã lang thang khắp nơi trong trường, kể cả những nơi chúng tôi hay đến vậy mà vẫn không hề có dấu vết gì của anh. Hay hôm nay anh không đi học? Mà tại sao chứ? Sốt ruột quá tôi đành nhắn tin hỏi thử:
- Anh đang ở đâu? Có chuyện gì không thế? Đừng làm em lo.
Tôi biết anh không thích hỏi mấy câu như vậy bởi vì đôi khi nó có nghĩa là tôi không tin anh hoặc là đang kiểm soát hành động của anh. Nhưng mà trường hợp này thì khác. Tôi không biết làm gì hơn. Chắc anh cũng hiểu điều đó...
Cũng không biết anh bận gì mà mãi gần ra về, anh mới trả lời. Dù trong giờ học nhưng vừa thấy tin nhắn hồi âm của anh tôi đã vội vàng, lén lút lôi ra đọc. Ai dè, dòng chữ chỉ vẻn vẹn 4 từ: ‘anh bận, khỏi lo’. Thật là, đến nhắn tin mà cũng kiệm lời. Có lẽ anh có việc thật. Lát ra về đến nhà anh coi thử. Người Việt Nam nói là làm. Vừa tan trường, tôi đã dọn dẹp sách vở, nhà anh Phúc thẳng tiến. Gần đến nơi thì lại nghe tiếng chuông điện thoại. Ủa... là... ba gọi sao? Hồi hộp quá! Không biết là chuyện gì?
- A lô, ba ạ? - tôi nhấc máy.
- À, ừ... ba hơi chần chừ rồi lại tiếp tục-tối ba về ăn cơm, con về sớm thì chuẩn bị bữa đi.
Sững sờ là cảm xúc trong tôi lúc này. Không phải mình đang mơ chứ? Mất mấy giây để tôi định thần lại đáp:
- Con biết rồi. À...
Tôi định hỏi ba thích ăn gì để tôi nấu. Mà ngập ngừng mãi cũng không dám hỏi, cuối cùng lại thôi. Sau đó ba chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. Yeah, cuối cùng thì ba con tôi cũng có thể ngồi vào bàn đàm phán sau một hồi chiến tranh lạnh. Xem ra chiến lược của tôi có tác dụng. Dù chỉ một cuộc hội thoại ngắn nhưng với tôi đó là một khởi sắc đẹp. Thế nên là... mọi chuyện dẹp qua một bên. Phải lấy lòng ba cái đã. Nào thì đi chợ, nấu cơm. Mâm cơm vừa được xếp lên đầy đủ thì ba về tới. Đã lâu lắm rồi ba không nhậu xỉn, cũng chẳng chửi thề mà về nhà dùng bữa với tôi. Có hơi gượng gạo nhưng tôi cũng lên tiếng:
- Ba mới về.
Cũng không chắc ba có trả lời tôi không nữa. Hình như có, hình như không. Chuyện đó đâu có quan trọng. Sau khi tắm rửa, thay đồ, hai ba con ăn cơm.
- Dạ, con mời ba - tôi lễ phép.
- Ăn đi...
- Vâng,... ờ... ba ăn cái này đi - tôi gắp một miếng kho tàu bỏ vào bát ba.
Tại ba cứ nhìn tôi rồi lại nhìn mâm cơm khiến tôi phát ngại, gãi đầu gãi tai:
- Con không biết ba thích ăn gì nên con nấu đại.
Cũng không phải do tôi vô tâm mà là trước giờ ba không kén chọn. Bất kể là món gì, chỉ cần do ma con tôi nấu ba đều khen nức nở. Vậy nên...
- Không sao... con cũng ăn đi... mà tiện thể ba cũng có chuyện nói với con đây.
Ba lại làm tôi ngỡ ngàng. Ba có vẻ nghiêm túc, chắc không đơn thuần là chuyện nhỏ. Tôi buông đũa, chăm chú nghe ba nói.
- Ba nghĩ kĩ rồi... hmm, ba tính ra chỗ bác Hai làm...
Nghe chưa xong, mắt tôi đã mở to hết cỡ, mi tâm nheo lại, cắt ngang:
- Ba nói gì vậy? Con biết công việc đó lương cao nhưng mà cũng rất nguy hiểm... Hơn nữa... nhà có hai ba con. Ba đi... con thì sao?
Như đã biết trước tôi sẽ phản đối, ba bình tĩnh tiếp tục:
- Con đã lớn, có thể tự lập rồi. Hàng tháng, ba sẽ gửi tiền về. Chắc cũng lâu lâu ba mới về qua nhà được. Có gì cứ gọi cho ba...
Nói như vậy có nghĩa là ba đã quyết định rồi. Mà ba đã quyết thì bất kì ai cũng không thể cản. Thế nên tôi chỉ khẽ thở dài, sau đó tiếp tục thắc mắc:
- Bao giờ ba đi?
- Ngày mai đi sớm.
- Ba?
Hóa ra là thế... giờ thì tôi hiểu tại sao ba lại muốn tôi nấu bữa tối rồi. Không phải sao?... là bữa cuối cùng của chúng tôi trước khi ba đi. Không biết bao giờ ba mới lại về? Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi mới đứng dậy, chạy vào phòng lục lọi rồi ra đưa cho ba một vật nhỏ:
- Đây là bùa bình an con đi chùa xin cho ba... mà chưa có dịp đưa. Ba cầm lấy, giữ bên mình... Ba nhớ cẩn thận đừng tham công tiếc việc rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.
Lúc này, ba mới buông đũa xuống. Xem ra bữa ăn này khó có thể tiếp tục... Ba nhận nó từ tay tôi, rồi nhìn xa xăm khẽ nói:
- Ba đã không bù đắp cho con về mặt tinh thần nên nhất định không để con thiếu thốn vật chất.
Rồi từ từ đứng dậy, ba bước lên phòng. Phải rồi, nhà tôi đã từng thuộc dạng khá giả nưng mà sau lần làm ăn thất bại đó, ba đã lâm vào nợ nần. Cũng không đến mức nghèo túng nhưng cũng khó khăn. Tôi đã định nói rằng ba không phải suy nghĩ nhiều, tôi sẽ không đòi hỏi mấy thứ bên ngoài đó. Cuối cùng cũng không tài nào mở miệng. Cầu trời phù hộ cho ba...