Văn Cẩn đã chết?

1009 Words
Mải đuổi theo một người, tôi đã quên mất thế giới của riêng mình, vì vậy, bất cứ khi nào tôi rời khỏi thế giới của người đó, tôi hoàn toàn bị lạc lõng. ( Đáng tiếc không phải là anh - Diệp Tử ) Cô đưa tay mò mẫm sờ soạng muốn ấn lấy chuông báo động, nhưng mà cô lại chạm vào một thứ gì đó lành lạnh, Diệp An run tay hoảng hốt, thứ lành lạnh kia giống như một bàn tay, ngay khi cô muốn rút tay về nó lại bắt lấy tay cô, siết chặt ngón tay Diệp An. Có người ở trong thang máy!? Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô! Không thể nào! Diệp An ngay lập tức phủ nhận. Rõ ràng lúc cô đi vào không có một ai! Vậy ai đang nắm chặt lấy tay cô? Là người nào? Có lẽ là "thứ đó" chăng? Trên trán Diệp An nhanh chóng chảy đầy mồ hôi lạnh, sau gáy bỗng nhiên lạnh buốt khiến cả người cô không kìm được đều run rẩy. Sau đó giống như có thứ gì đó đè nặng lên người khiến cô hít thở không thông, cả lưng đều phải dán sát vào thang máy. Diệp An khó nhọc thở dốc. Lại giống như có bàn tay sờ soạng lên cổ cô, sau đó ngày càng siết chặt, hơi thở Diệp An càng thêm hoảng loạn, cô muốn giãy giụa thoát khỏi 'thứ đó' nhưng vẫn vô ích, một âm thanh rất nhẹ vang lên bên tai cô, giống như rất xa lại giống như rất gần thấp thoáng ý lạnh.. Cổ bị siết chặt đến không thể thở được đến mức khiến cô tưởng chừng như sắp tắt thở đến nơi thì ánh đèn lại thoáng nhấp nháy sau đó sáng bừng trở lại, thang máy lại hoạt động bình thường vang lên âm thanh lạch cạch của máy móc. Diệp An cả người ngay lập tức đều mềm nhũn xụi lơ trượt xuống ngồi bệt trên thang máy, tay trái ôm lấy cổ thở dốc, cô trừng mắt, tay phải khó nhọc đè lấy ngực, dáng vẻ rã rời quan sát xung quanh. Tấm kính ba phía trong thang máy phản chiếu ra hình ảnh thảm hại của cô, ngoài cô ra không còn một 'ai' khác, hoặc là nên nói từ ban đầu trong thang máy này chỉ có một mình cô? Hai vai Diệp An run lên. Âm thanh 'ding dong' vang lên, cánh cửa thang máy mở ra, Diệp An lật đật đứng dậy sau đó vội vã chạy khỏi. Diệp An cúi gằm mặt bước đi thêm nhanh chóng. Nhưng bởi vì không nhìn đường nên cô đâm sầm vào một người đàn ông. Diệp An hoảng hốt nhìn người đàn ông lịch thiệp trước mặt vội vàng hỏi. - Xin lỗi anh, tôi.. tôi.. anh có sao không? Lúc này Diệp An đã bình tĩnh hơn, tuy còn sợ hãi trong lòng nhưng cô không thể lỗ mãng để lộ gương mặt hoang mang trắng nhợt làm mất hình tượng trước mắt người khác được. Anh nở nụ cười nhìn cô, giọng nói anh ấm áp lại du dương như tiếng đàn cello rất dễ nghe kì lạ đến nỗi trấn áp được nỗi lúng túng bối rối trong lòng cô. - Tôi không sao, cô đi vội vậy chắc có việc rất gấp, có cần tôi giúp đỡ không? À, cô có thể gọi tôi là Hà Duy.. Hà Duy mỉm cười nhìn cô. Diệp An không cần nghĩ liền đồng ý. Cảnh tượng trong thang máy khi nãy còn ám ảnh tâm trí khiến cô khiếp đảm. Lúc này có người cùng đi thì chẳng khác nào "đưa than ngày đông". Theo phép lịch sự cô kéo khẩu trang và kính mắt xuống. - Tôi xin tự giới thiệu tôi là Diệp An! - Tôi biết - Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi - Vừa gặp tôi đã biết cô là ai rồi, vả lại... Em gái tôi là fan cô đấy! - Thật vậy sao? - Diệp An nhướng mày, trong mắt đều là kinh ngạc. - Dĩ nhiên, cô còn quen biết con bé đấy, nếu tôi đoán không lầm thì cô đến để dự một buổi họp lớp phải không? - Hà Duy thản nhiên nói càng khiến Diệp An tò mò - Vậy người em gái kia của anh là ai? Sao anh biết được hôm nay tôi đến đây để họp lớp? - Em gái tôi là Hà Phương, tôi đi theo để dễ trông coi nó, còn việc cô có mặt ở đây thì càng dễ hiểu, tầng này của nhà hàng vốn dĩ đã được bao trọn!. Diệp An ồ lên một tiếng, nhà hàng này vốn dĩ đã rất nổi tiếng, người có tiền chưa chắc đã đặt được bàn vậy mà những bạn học cũ kia của cô có thể bao trọn tầng hai đã là không đơn giản rồi. Diệp An gật gù thốt ra một câu: - Thật biết chơi lớn nha! - Rồi lại nói thêm - Đã lâu chưa gặp Hà Phương, hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp cô ấy trò chuyện một chút! Hai người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến trước phòng vip đặc biệt. Diệp An đưa thẻ card cho máy rà quét. Cánh cửa cạch một tiếng sau đó tự động bật mở. Bên trong căn phòng được thiết kế theo kiểu hoàng gia. Trên những chiếc bàn tròn trải lụa đỏ là những món bánh ngọt, đồ ăn và các loại thức uống đắt tiền. Xung quanh mọi người đều khoác lên mình những bộ cánh, áo vest đẹp đẽ, lịch thiệp. Nhìn cảnh tượng trước mặt nếu không được báo trước chỉ là đơn giản tổ chức một buổi họp lớp, cô còn tưởng đây là dạ tiệc của nhà tài phiệt nào đấy tổ chức ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD