Họp lớp

1015 Words
Ai chống lại quỷ dữ nên cẩn trọng để chính mình không trở thành quỷ dữ. Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn lại bạn. Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you. Friedrich Nietzsche _____ Dưới tán cây hoa đào, cánh hoa lả tả rơi theo chiều gió nhẹ. Một người con trai đứng giữa cánh rừng hoa quay lưng về phía cô. Lưng người đó thẳng tắp nửa bên mặt bị khuất trong bóng cây, mái tóc ngắn đen nhánh, áo sơ mi trắng, quần tây, người con trai dần quay đầu, gương mặt mơ hồ nhưng dường như cô có thể thấy bờ môi anh đang mấp máy.. Diệp An... Diệp An... 'Ầm'... Tiếng sét ầm ầm vang lên, Diệp An ngồi bật dậy, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, cô ôm ngực miệng không ngừng thở dốc khó nhọc.. Vù vù.. Tiếng gió ùa vào tốc cả tấm rèm màu rượu đỏ, cửa sổ không khóa vang lên âm thanh lạch cạch trong đêm tối an tĩnh phá lệ rõ ràng.. Diệp An ngồi trên giường ngẩn người, mặc kệ tiếng gió rít gào, cô cũng lười đóng cửa sổ lại, đưa tay xoa giữa trán bỗng cảm thấy đầu có chút choáng váng. Cô cau mày. Cô lại mơ thấy giấc mơ đó.. Ngẩng đầu, giương hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà, trong đầu cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa nãy nhưng cho dù nghĩ đến mức đau đầu cô cũng không thể nhớ nổi hình bóng, gương mặt của người trong giấc mộng ra sao.. Người trong giấc mộng khiến cô có cảm giác rất quen thuộc.. Giống như đã từng gặp ở đâu đó... Sẽ là ai? Là ai? Cô ôm trán cau mày thở dài. Lạch cạch.. Cánh cửa va chạm phát ra âm thanh cắt đứt dòng suy tư của Diệp An, Diệp An nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, là một bầu trời tối đen như mực! Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ chỉ số 'bốn'. Thì ra là còn sớm như vậy.. Cô vỗ vỗ trán cũng không có cảm giác buồn ngủ nữa, liền xỏ dép đi vào nhà tắm, trên cổ bỗng dưng hơi nóng lên còn đau rát khiến cô nhăn cả mày, Diệp An đành phải dừng lại xoa xoa cổ, khi đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, cô có hơi giật mình, bờ môi không hiểu sao lại sưng đỏ, đưa tay sờ lên liền thấy đau rát, lưỡi cũng rất tê.. Diệp An ngẩn người suy đoán, không lẽ khi ngủ cô lại tự mình cắn phải? Chắc hẳn là vậy...? Diệp An là người không hay để ý việc vặt, chuyện nhỏ nhặt này cũng bị cô nhanh chóng vứt ra sau đầu. Diệp An đưa tay cởi áo, cởi một lúc hết ba cái cúc áo. Đột nhiên, cả người cô cứng đờ. Cô cảm thấy hình như sau lưng đang có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô chợt xoay người, kết quả phía sau trống rỗng không có gì cả. Cánh cửa sổ sát đất để một khe hở, gió thổi vào từ khe hở kia mang vào luồng khí mát lạnh, thổi vào làm tấm rèm màu vàng nhạt bay lên lại hạ xuống. Diệp An lạnh run, vội vàng chạy ra đóng cửa sổ lại, sau đó tiếp tục cởi quần. Cởi được một nửa, cảm giác bị thứ gì nhìn chằm chằm càng rõ hơn. Diệp An xoay người nhìn hồi lâu, chắc chắn không có gì cả mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Gần đây cô giống như căng thẳng đến sắp thành bệnh rồi. Cô khe khẽ thở dài. Sau hai tiếng bận rộn, Diệp An đứng trước gương, khóe môi son màu đỏ đậm hơi cong lên, trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái có mái tóc màu nâu nhạt uốn quăn xõa ngang vai, khóe mắt xếch lên chứa đầy vẻ sắc sảo, quyến rũ động lòng người, lông mày lá liễu như xuân sơn, mũi cao thanh tú dong dỏng, làn da như sữa trắng nõn mềm mại, thân hình lồi lõm triệt để phô bày trong chiếc váy màu đỏ rượu được cắt may tinh tế ôm sát cơ thể. Diệp An hài lòng nhìn thành quả của mình, cô cúi người lại đeo giày cao gót bảy phân ngó nghiêng bản thân trong gương nở nụ cười thật quyến rũ, lúc đó cô mới an tâm đóng cửa nhà rồi leo lên chiếc xe Audi màu bạc lao vút đi. Đi qua một quãng đường nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chiếc xe audi dừng trước một ngôi nhà lớn được trang hoàng cổ kính. Diệp An đẩy cửa xe bước xuống. Cả gương mặt cô trùm kín bởi khẩu trang và kính mát, Diệp An đi vào nhà hàng bằng lối riêng kín đáo. Ngay lối thang máy đã có sẵn một nhân viên đứng sẵn. Diệp An báo tên ra, người nhân viên đưa cho cô một thẻ card màu vàng kim có viền bằng bạc. Diệp An gật đầu cầm lấy sau đó đi vào thang máy. Vì tính chất nghề nghiệp mà cô luôn phải cẩn thận. Ngay cả lối chính đông người cũng không dám đi qua. Cánh cửa thang máy dần đóng lại. Một tay Diệp An kéo kéo cổ áo, cô vươn bàn tay còn lại ấn lên bảng số. Thang máy rung lên, nhưng di chuyển được một lúc lại đột nhiên dừng lại, Diệp An nhíu mày chân vừa động muốn đi lên bỗng đèn trong thang máy chớp nháy vài cái sau đó tối sầm lại. Diệp An giật mình không khỏi bực bội lẩm bẩm vài câu. -Không phải xui xẻo vậy chứ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD