Là ai?

1019 Words
Nếu bạn quan tâm quá nhiều về một người, chứng tỏ rằng bạn từ lâu đã bị anh ta thu hút. ( Đáng tiếc không phải là anh -Diệp Tử ) Đầu bên kia điện thoại lúc này mới truyền đến tiếng của người đàn ông, pha thêm ý cười nhàn nhạt, còn có vẻ hoài niệm như có như không: Nhưng đối phương hiển nhiên không tiếp tục đề tài này, anh chỉ ra mục đích của cuộc điện thoại: - Ngày kia lớp cấp ba có họp lớp, tất cả mọi người sẽ đi, cậu có đến không? Diệp An tiếc nuối nói: - Có lẽ là không được, cậu biết đấy, mình bị lịch trình đuổi sắp thở không nổi, đến thời gian nghỉ ngơi còn không đủ.. Văn Cẩn bên kia điện thoại im lặng một hồi, đột nhiên nói: - Không đến thật sao? Tất cả mọi người rất nhớ cậu.. Diệp An phảng phất nghe được sự cô đơn từ lời của anh, cô có chút áy náy, ngẫm nghĩ hồi lâu cô như quyết tâm giọng nói trở nên vô cùng kiên quyết. - Vậy đi, mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian, chắc chắn có thể đến được buổi họp lớp. Thang máy rung lên vang lên âm thanh 'tinh' trầm bổng, Diệp An đi khỏi thang máy, vừa nâng mắt đã thấy Kim Huyền đang đứng cạnh xe vẫy tay với mình, bên tai còn có tiếng gọi của Văn Cẩn, Diệp An có chút vội vã nói: - Cứ quyết định vậy đi nhé mình cúp máy đây, hẹn gặp lại cậu ở buổi họp lớp. Người đầu kia nghe cô nói xong liền thấp giọng trả lời: - Được rồi, đợi lát nữa mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu. - Hơi ngừng lại, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp: - Diệp An, mình chờ cậu tới.. Diệp An nghe lời này luôn cảm thấy là lạ, nhưng lại không nói được lạ chỗ nào. Đối phương cố ý gọi điện, thái độ lại thành khẩn như vậy, cô tự nhiên vỗ ngực thề thốt một lần nữa, nói ngày đó nhất định sẽ đi. Người đầu kia cúp điện thoại. - Sao em lâu thế! Mau lên, lên xe đi! Diệp An trùm kín mít gật đầu lên xe, chiếc xe màu bạc lăn bánh. Kim Huyền ngồi bên cạnh luôn miệng nhắc nhở khiến cô đau cả đầu. - Diệp An, em lần nào cũng để chị đợi là thế nào? Em có biết em làm trễ nãi bao nhiêu thời gian không hả? Thật là, em... Diệp An vội vã ngắt lời Kim Huyền, nói: - Em biết rồi, em biết rồi mà! Lần sau em sẽ cố gắng không dậy trễ nữa, em sẽ để bốn năm cái đồng hồ báo thức ở đầu giường! Đảm bảo sẽ không là mất thời gian quý báu của chị thêm nữa! Một tiếng 'Đinh!' bỗng đột nhiên vang lên, điện thoại trên tay Diệp An nhấp nháy hiển thị một tin nhắn từ số máy lạ. Văn Cẩn đã gửi ngày cùng địa chỉ họp lớp tới đây! Diệp An phớt lờ Kim Huyền đang không ngừng lải nhải, mở mục tin nhắn đưa mắt nhìn chằm chằm địa chỉ, quả thật không xa, ở ngay trong thành phố, là một nhà hàng nổi tiếng có tên An Viên. Địa điểm họp lớp đã biết nhưng Diệp An vẫn luôn khó hiểu, rốt cuộc Văn Cẩn làm sao có được số điện thoại của cô? Hồi cấp ba trừ người có tiền, người bình thường còn chưa có điện thoại di động. Hơn nữa dù có mua được điện thoại đi dộng, trường học cũng không cho mang theo, vì vậy hồi đó cô căn bản không để lại bất kì phương thức liên lạc nào. Thấy Diệp An nhìn điện thoại trong tay đến ngẩn người, Kim Huyền mới dừng lại lời nói cau mày hỏi cô: - Sao vậy? Ai gửi tin nhắn cho em à? - Chị Nguyễn, tuần sau em có thể nghỉ một ngày được không? Tuần sau là ngày họp lớp cấp ba bọn em. Diệp An quay đầu đột nhiên hỏi, Kim Huyền ngẩn người mất một lúc, lúc sau Kim Huyền gật đầu nói với cô: - Chị sẽ thu xếp, một ngày chắc cũng không có vấn đề. Dứt lời Kim Huyền bỗng gập ngừng mở miệng nói: -Dạo này em có thấy không khỏe gì không, có muốn đi bác sĩ một chuyến? Gần đây chị thấy em có vẻ căng thẳng quá mà cũng lâu rồi em chưa tái khám phải không? Nhìn thấy quầng thâm mắt với vẻ mặt mệt mỏi của cô, Kim Huyền không khỏi đau lòng, lo lắng hỏi. Diệp An khe khẽ lắc đầu. - Em không sao, chị đừng lo lắng.. Kim Huyền vẻ mặt quan tâm săn sóc, ân cần nói với Diệp An: - Nếu thấy không khỏe em phải lập tức nói cho chị, chị sẽ sắp xếp lịch trình cho em... Đừng ép buộc bản thân nhiều quá, không tốt cho bệnh của em đâu! Kim Huyền cũng không phải lo lắng thừa, trước kia Diệp An có tiền sử bệnh trầm cảm, phải ra nước ngoài điều trị nửa năm mới khỏi. Đừng nhìn bây giờ cô có thể nói cười thoải mái với người khác, nếu xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, bệnh cũ của cô có thể tái phát lại, thậm chí là nặng hơn. Diệp An hiểu ý của Kim Huyền, cũng biết đây là ý tốt của Kim Huyền, cô cười cười đáp: - Em biết rồi, khi nào em sẽ đi khám lại.. Chị đừng lo.. Kim Huyền ngập ngừng hồi lâu mở miệng như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài nói: - Được rồi, khi nào đi khám lại nhớ nói với chị, chị sẽ đưa em đi! Diệp An cong môi. - Cảm ơn chị, Kim Huyền.. ___
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD