bc

TẦNG 5 KHÔNG ĐÈN

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
independent
sweet
no-couple
lighthearted
campus
highschool
like
intro-logo
Blurb

Nguyễn An, một học sinh lớp 12 sống nội tâm, yêu viết lách, lặng lẽ quan sát thế giới qua những trang nhật ký và mạng xã hội, nơi người ta trưng bày một phần bản thân – thường là phần được trau chuốt nhất. Cậu không nổi bật, nhưng lại là "bóng lưng" đứng sau hàng loạt bài viết viral của Trịnh Dương Lam – cô bạn lớp bên nổi tiếng trên mạng, từng là bạn thân thuở nhỏ của An.

Khi Lam nổi lên như một hiện tượng mạng nhờ các caption sâu sắc, những dòng status đầy chiều sâu – thứ mà chính An thầm lặng viết giúp – mối quan hệ giữa họ trở nên mờ nhạt, phức tạp. Lam dần trở thành người khác trên mạng, còn An thì lún sâu vào những dòng chữ không được ký tên mình.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi An nhận được một tin nhắn nặc danh:

“Tôi biết cậu là người đứng sau những bài viết đó. Và tôi cũng biết... lý do cậu viết.”

Từ đó, An bị kéo vào vòng xoáy của những bí mật: mạng xã hội, tình bạn rạn vỡ, áp lực điểm số, sự cô đơn, và cả những cảm xúc chưa từng gọi tên – dành cho Lam.

Câu chuyện dần hé lộ những lớp mặt nạ:

Lam có thật sự hạnh phúc như những tấm ảnh online?

An viết vì đam mê, hay để được "nhìn thấy"?

Và cái tầng 5 không đèn – nơi họ từng cùng trốn tiết năm lớp 10 – đang cất giữ một ký ức mà cả hai đều không dám đối diện.

chap-preview
Free preview
TẬP1: MẠNG XÃ HỘI LÀ MỘT CÁI GƯƠNG MỜ
"Mỗi lần soi vào nó, tôi thấy chính mình – hoặc ai đó tôi đang cố trở thành." — Nguyễn An, nhật ký ngày 5 tháng 9 Tiếng chuông vào tiết hai vang lên khi tôi đang ngồi ở bàn cuối, tay vẫn còn đặt trên điện thoại chưa kịp khóa màn hình. Ánh sáng xanh le lói hắt ra từ màn hình như soi vào cái trống rỗng trong ngực. Story của Lam vừa được đăng cách đây đúng 3 phút. Một tấm hình: cô ấy đứng trên sân thượng trường, tóc bay, áo dài trắng, ánh mặt trời vẽ viền quanh dáng người mảnh mai như sương. Caption: "Tôi ổn mà 💛" Bốn trăm bốn mươi ba lượt thả tim chỉ sau chưa đầy năm phút. Và những dòng bình luận quen thuộc: "Đẹp quá Lam ơi!" "Nhìn ánh mắt là biết không ổn rồi 😢" "Ai làm Lam buồn vậy, cho xin cái tên!" Tôi đọc tất cả. Không bấm like. Không bình luận. Chỉ nhìn. Lặng im. Trong tim tôi, có một cảm giác gì đó như bị bỏ lại. Không phải vì Lam đang buồn — mà là vì tất cả những ánh mắt kia đều hướng về một hình ảnh được tô vẽ. Còn tôi, người hiểu rõ nhất đằng sau nụ cười đó là gì, thì không có chỗ đứng trong thế giới ảo mà cô ấy đang dựng nên. Tôi tên là Nguyễn An. Học sinh lớp 12 Văn 2. Người đứng sau hơn một nửa những câu caption viral nhất của Trịnh Dương Lam trong suốt hai năm qua. Không ai biết. Không ai cần biết. Ngay cả Lam. À không... Lam biết. Nhưng chúng tôi thỏa thuận. Hoặc đúng hơn là cô ấy từng nói: "Cậu viết hay lắm. Nhưng cậu chẳng bao giờ dám bước ra khỏi cái bóng của mình, đúng không?" Tôi không trả lời. Nhưng trong lòng biết rõ, cô ấy đúng. Viết là cách duy nhất khiến tôi cảm thấy mình tồn tại. Nhưng khi người khác cất lên lời nói từ những gì mình viết ra, còn mình thì vẫn đứng phía sau bức màn, đôi lúc tôi tự hỏi: liệu cảm xúc đó có còn thuộc về mình? “Ê, mày lại viết nhật ký à?” – Minh Vũ thò đầu từ bàn bên cạnh, nhoài người giật lấy quyển sổ của tôi. Tôi giữ chặt, lắc đầu: “Chỉ ghi chú thôi.” “Ghi chú kiểu gì mà chữ nghiêng nghiêng, ngoằn ngoèo như văn học lãng mạn thế kia?” – Vũ nhăn mặt, rồi lùi lại, cười cười – “Coi chừng sau này thành nhà thơ thất tình đó.” Tôi không đáp. Vũ quen với sự im lặng của tôi rồi. Nhưng Vũ không biết, trong những trang sổ đó là cả một thế giới tôi không dám mở ra ngoài đời. Thế giới mà tôi có thể thừa nhận mình yếu đuối, mơ mộng, và — đôi khi — rất cô đơn. Tiết Văn. Cô Uyên bước vào, tay cầm theo một chồng bài kiểm tra. “Tuần này chúng ta bắt đầu học về truyện ngắn hiện đại. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi: các em có nghĩ một câu văn có thể thay đổi cuộc đời người khác không?” Lớp im lặng. Tôi nhìn lên. Lần đầu tiên trong buổi sáng nay, tôi dừng suy nghĩ về Lam. “Dạ… em nghĩ là có.” Cô Uyên nhìn tôi. Đôi mắt cô trầm tĩnh và hiểu chuyện. Như thể từng đi qua rất nhiều lớp học, rất nhiều đứa trẻ với những trái tim đóng kín. “Vì sao em nghĩ vậy, An?” Tôi nuốt khan: “Vì… đôi khi một câu thôi, nếu đúng lúc, có thể khiến người ta cảm thấy không còn một mình.” Cô gật đầu. Không nói gì thêm. Nhưng tôi biết, khoảnh khắc đó, tôi được lắng nghe. Trong một lớp học đông đúc, nơi ai cũng đang gồng mình để chứng tỏ, thì việc được người lớn nhìn thấy và công nhận — dù chỉ một lần — cũng đủ khiến một đứa như tôi thấy nhẹ lòng. Tôi không cần nổi bật. Tôi chỉ cần không bị bỏ quên. Buổi chiều, tôi lên tầng 5. Tầng này bỏ không từ năm lớp 10 vì trần thấm nước và không đủ kinh phí sửa. Nhưng tôi thích nơi này. Không ai lên. Yên tĩnh. Gió nhiều. Tôi từng thấy Lam khóc ở đây. Năm ấy, cô vừa cãi nhau với người yêu. Tôi bước lên, định quay đi, nhưng cô gọi lại: “Ngồi đi. Nếu cậu không thấy ngại.” Tôi ngồi. Không nói gì. Rồi rút sổ, đưa cho cô: “Nếu không nói được, thì viết.” Lam viết. Rồi im. Rồi khóc tiếp. Từ đó, mỗi khi có chuyện buồn, Lam lên tầng 5, đưa tôi một ánh mắt – vậy là tôi hiểu: hôm nay mình viết hộ cô ấy. Cô ấy chưa từng cảm ơn. Tôi chưa từng đòi hỏi. Nhưng dần dần, giữa chúng tôi là một thứ thỏa thuận không tên: tôi viết, cô ấy thể hiện. Tôi giấu cảm xúc mình trong những câu chữ, còn cô thì biến nó thành sự chú ý, thành lượt thích, thành lời ngưỡng mộ. Tôi không phải nhà văn. Nhưng tôi viết như cách để tồn tại. Những dòng caption, status, đoạn văn cho Lam – đôi khi như viết cho chính mình. Mượn giọng một người được chú ý để nói hộ tiếng nói của người vô hình. Nhưng dạo này, tôi thấy mình dần... biến mất. Tôi lướt qua i********: của Lam tối nay. Một bài mới: “Có những điều mình muốn nói, nhưng không ai thực sự muốn nghe.” Tôi sững người. Đó là dòng tôi viết hôm qua – trong nhật ký. Cô ấy đã đọc. Và đăng. Không sửa một từ. Đó lẽ ra là câu nói dành cho tôi. Nhưng hàng trăm người lại tin rằng Lam là người viết nó. Họ thương cảm. Họ gửi tin nhắn. Còn tôi, thì chỉ có thể nhìn. Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn học yếu ớt, tôi ngồi một mình, cảm thấy cảm xúc mình bị lấy đi và gắn vào một gương mặt khác. Một phần nào đó trong tôi muốn nổi giận. Một phần khác thì thì thầm: “Cậu đã chấp nhận điều này từ đầu mà.” 11:39 tối. Điện thoại tôi rung. Tin nhắn ẩn danh từ một tài khoản không tên: "Tôi biết cậu là người đứng sau những dòng chữ của Lam. Và tôi biết cậu đang yêu cô ấy." Tôi lạnh sống lưng. "Sớm muộn gì cũng đến lúc cậu phải tự viết... cho chính mình." Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Không chỉ vì sợ. Mà vì... ai đó ngoài tôi, ngoài Lam, biết sự thật. Và họ vừa đặt một dấu chấm hỏi to tướng vào thứ tôi đang cố tránh né: Liệu tôi có thể thôi trốn trong cái bóng của người khác để đứng lên, tự kể câu chuyện của chính mình? Tôi không biết. Nhưng có lẽ, từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu tìm câu trả lời. Còn tiếp...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Kết hôn với Quỷ

read
4.1K
bc

Hoạt Động Về Đêm

read
3.5K
bc

Duyên Nợ Kiếp Trước Kiếp Này Trả

read
1K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

read
16.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook