Tin nhắn cuối cùng đến vào lúc 2 giờ 47 phút sáng.
Không tên người gửi. Không dấu vết. Không giọng nói.
Chỉ là dòng chữ:
“Có một phiên bản khác của cậu, vẫn đang sống… ở tầng năm.”
Nguyễn An đọc đi đọc lại. Ba lần. Bốn lần. Rồi để điện thoại úp xuống bàn, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia không có tầng năm.
Ký túc xá chỉ có bốn tầng. Bốn tầng gạch cũ, tường tróc vữa, thang máy kêu cọt kẹt như thể đang nuốt chửng ai đó. Cậu đã sống ở đó ba năm. Thuộc từng vết nứt trên trần. Biết chỗ nào nước sẽ nhỏ khi mưa xuống. Biết ổ điện nào chỉ cần cắm là hở mạch. Biết rõ từng tiếng chân bạn cùng tầng đi về lúc khuya.
Không có tầng năm.
Nhưng cũng không ai chắc chắn rằng nó không tồn tại.
Ba hôm sau, Nguyễn An mới dám mở lại tin nhắn.
Tin đã biến mất.
Lịch sử cũng không còn.
Chỉ là một vết trắng trên màn hình – như thể cậu vừa mơ. Nhưng cái cảm giác cồn cào trong lồng ngực thì thật. Rất thật.
Cậu lên sân thượng ký túc. Cửa bị khóa. Nhưng có khe hở đủ để nhìn xuống tầng bốn.
Rồi cậu chợt nhớ ra: từng có lời đồn – về một học sinh năm cuối mất tích. Tên là gì đó An không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng người ấy đã gửi một đoạn truyện ngắn lạ kỳ cho ban biên tập CLB Văn nghệ trước khi biến mất. Bài ấy chưa từng được đăng. Tên truyện là: “Tầng 5 không đèn.”
An tìm lại bản lưu cũ của CLB. Vào ổ Google Drive được chia sẻ từ năm ngoái, lục trong thư mục “Bản nháp”. Gần cuối có một file PDF, tiêu đề viết bằng font lạ – gần như không đọc được nếu không zoom lên tối đa.
Tang_khong_den.pdf
An mở ra.
Chỉ có một đoạn truyện – kể về một học sinh mơ thấy tầng năm, nơi lưu giữ những bản thảo chưa ai đọc, những lời thú tội chưa từng nói, và những con người bị quên lãng trong thế giới thật.
Cuối truyện là một dòng viết tay scan lại:
"Đừng lên đó nếu cậu vẫn còn muốn sống như một người bình thường."
An không còn là người bình thường từ lâu.
Kể từ khi bài viết đầu tiên bị ăn cắp. Kể từ khi Lâm gửi lời xin lỗi không thành tiếng. Kể từ khi “Bàn Tay Thứ Ba” biến mất như chưa từng tồn tại.
Mỗi đêm, An vẫn viết – nhưng không đăng.
Viết cho chính mình.
Về những câu hỏi không ai trả lời. Về những cú ngã mà không ai nhìn thấy. Về những người đã từng tồn tại như vết xước ngầm dưới da.
Cậu không biết bài viết ấy đã dẫn cậu đến đâu. Nhưng cậu biết: nếu không đi tìm, nó sẽ gặm nhấm cậu mãi.
Tối hôm ấy, An về muộn. Trời không trăng. Không sao.
Cậu đi ngang dãy D – khu cũ nhất của trường, nơi từng là ký túc xá cũ thời chiến tranh. Bây giờ không ai ở nữa. Cửa bị niêm phong. Nhưng một ô cửa sổ tầng ba còn để hở.
An trèo vào bằng thang cứu hỏa. Không ai cản.
Mùi ẩm mốc, bụi và cũ kỹ. Cậu đi lên từng tầng, đếm rõ từng bước. Tầng một – trống. Tầng hai – tối đen. Tầng ba – có tiếng gì đó lách cách.
Tầng bốn – gió lùa mạnh.
Và trên đầu cậu – một cầu thang hẹp, xiêu vẹo, như chưa từng tồn tại trên bản vẽ.
Cầu thang dẫn đến một cánh cửa gỗ.
Trên cửa có dán một tờ giấy cũ: “KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MỜI VÀO.”
An mở cửa.
Bên trong là một căn phòng. Rộng. Không đèn. Nhưng vẫn đủ sáng để thấy mọi thứ: một chiếc bàn gỗ lớn, những bản thảo xếp lớp như chưa ai từng chạm. Một chiếc gương phủ khăn trắng. Một ghế sofa cũ. Và ở giữa – một chiếc hộp thư bằng kim loại đen, rỉ sét, dán nhãn: “Người viết chưa được đặt tên.”
An bước tới.
Trong hộp có một xấp giấy.
Là truyện ngắn. Viết tay.
Dòng đầu tiên là:
“Đây là nơi người ta gửi đi những gì không ai muốn tin.”
An đọc từng trang. Câu chuyện kể về một người không có tên, sống giữa ba thế giới: thật – ảo – và bị giấu. Người ấy từng có giọng nói, từng có chữ viết, từng có những đoạn văn bị người khác gạch bỏ vì “quá thật.”
Người ấy tự nguyện lên tầng năm. Để viết. Để sống. Và để biến mất.
An gấp tập giấy lại. Định bỏ vào túi.
Nhưng phía sau có một dòng viết vội bằng mực xanh, gần như nhòe đi vì ẩm:
“Nguyễn An, cậu đã đọc đến đây. Vậy thì hãy để tôi hỏi: Cậu chọn sống trong ánh sáng của người khác, hay viết trong bóng tối của chính mình?”
Tiếng bước chân sau lưng.
An quay lại. Không ai.
Chiếc gương phủ khăn giờ đã không còn khăn phủ.
Trong gương, cậu nhìn thấy mình – nhưng không phải là mình của hiện tại.
Là An của năm ngoái. Trước khi mọi chuyện bắt đầu. Trước khi Lâm. Trước khi mất tiếng nói. Trước khi có tài khoản ẩn danh. Trước khi trở thành "thằng viết."
Và trong mắt phiên bản đó – có điều gì đó vừa đau vừa tĩnh.
“Chọn đi,” nó nói.
An không nghe bằng tai, mà bằng ký ức.
Chọn đi.
Khi cậu tỉnh dậy, trời đã sáng.
Cậu đang nằm ở bậc thềm tầng một dãy D. Không còn cầu thang. Không còn hộp thư. Không còn truyện ngắn. Không còn gì.
Nhưng trong túi cậu – có một trang giấy duy nhất.
Chữ viết quen thuộc.
“Cậu đã được mời. Nhưng không ai mời cậu rời đi.”
Tuần sau, CLB Văn nghệ ra thông báo:
“Chúng tôi tìm được bản thảo cũ không rõ nguồn gốc, nhưng đủ sức để tái lập chuyên mục ‘Tác giả ẩn danh’.”
Bài đầu tiên sẽ mang tên: “Tầng 5 Không Đèn.”
Người viết: không ký tên.
Người chỉnh sửa: Nguyễn An.
Người đề xuất: không rõ.
Lâm không bình luận gì. Linh không xuất hiện. Uyên chỉ để lại một lời nhắn: “Viết tiếp đi.”
An nhìn màn hình laptop.
Gõ dòng đầu tiên.
“Có những tầng người ta không lên bằng chân. Mà bằng ký ức.”
Và cậu viết.
Và câu chuyện chưa kết thúc.
Nguyễn An không quay lại dãy D trong vài ngày sau đó. Cậu cũng không viết.
Nhưng trong đầu thì không ngừng nghĩ đến căn phòng ấy.
Nó là gì? Vì sao lại biết tên cậu?
Vì sao bản thảo trong hộp thư lại như thể đang chờ đúng một mình cậu?
Cậu đi giữa sân trường như thể không còn thuộc về phiên bản ban ngày của nó nữa. Lớp học, căn tin, khuôn viên… tất cả bỗng trở nên như một lớp mặt nạ mỏng, cố gắng thuyết phục cậu rằng mình vẫn đang sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng cậu không còn bình thường nữa.
Một điều gì đó đã thay đổi.
Mỗi khi nhìn thấy thang máy trong ký túc xá, cậu lại dừng tay ở nút số “4”. Con số cao nhất. Nhưng giờ đây, nó như đang nói dối.
Ở khắp nơi, cậu bắt đầu thấy những điều nhỏ bé bất thường: một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì sau ghế đá; vài dòng trong sách giáo trình như chưa từng có ở đó; một sticker dán dưới gầm bàn trong giảng đường:
"Không phải cái gì thật cũng thấy được."
Cậu viết lại. Không đăng. Không đưa cho ai.
Nhưng lần này, khi viết, cậu có cảm giác như đang bị dõi theo.
Cậu không kể với ai. Kể cả Linh.
Và chắc chắn không phải Lam – người đã im lặng kể từ hôm gửi lời xin lỗi không thành lời ấy.
Không phải vì sợ. Mà là vì cậu có cảm giác: nếu nói ra, căn phòng ấy sẽ biến mất. Hoặc tệ hơn – sẽ trở nên thật một cách đáng sợ.
Có những điều không dành để kể bằng lời. Mà để viết.
Mỗi tối, An lại mở lại bản truyện cũ: Tầng 5 Không Đèn. Lần này, từng câu chữ như đang nói chuyện trực tiếp với cậu.
Cậu phát hiện một đoạn mà trước đó chưa từng để ý. Font chữ nhạt hơn, gần như trong suốt:
"Tầng năm không được xây bằng gạch hay thép.
Nó được tạo nên từ ký ức, bản thảo, và tất cả những điều ta chôn giấu thay vì nói ra."
Một đêm, cậu mơ một giấc mơ như lời cảnh báo.
Trong mơ, cậu lại đứng trước cánh cửa gỗ. Nhưng lần này, bên trong có người đang gõ cửa.
Nhẹ. Đều. Kiên nhẫn.
Cậu hỏi: “Ai đó?”
Không có tiếng trả lời.
Tiếng gõ im bặt.
Và rồi, từ sau lưng cậu, một giọng thì thầm:
“Cậu viết chưa đủ nhanh đâu.”
Cậu choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập dồn dập.
Không có ai ngoài hành lang. Không có bóng đen nào trên tường.
Nhưng khi mở điện thoại, trong thư mục bản nháp có một note mới.
Chưa đặt tên. Trống rỗng, chỉ có một dòng:
"Nếu cậu không viết, sẽ có người khác viết thay."
Cậu cố phớt lờ. Thật đấy.
Đi học. Làm bài. Trả lời email. Viết bài tiểu luận về “chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học thế kỷ 20”.
Nhưng cả bài luận đó – khi được trả lại – lại có một dòng chú thích từ giảng viên:
"Luận điểm rất sâu. À, đoạn ẩn dụ về tầng năm thật thú vị. Ý đó cậu lấy từ đâu vậy?"
An sững người.
Cậu không nhớ đã viết gì về tầng năm cả.
Nhưng khi lật lại bản nộp, ở đoạn thứ tư, rõ ràng có dòng này:
“Đôi khi, tri thức được đặt ở một tầng mà không ai được lên – như tầng năm, nơi giấu những sự thật không tiện nói.”
Cậu không nhớ mình đã gõ những chữ ấy.
Nhưng nét văn… đúng là của cậu.
Một tuần sau, An quay lại dãy D.
Vẫn là lối cũ. Cửa sổ cũ.
Nhưng lần này, cậu không chần chừ.
Cầu thang vẫn cũ kỹ, trần nhà vẫn ẩm, gỗ vẫn kêu ken két. Nhưng không khí giờ đây ấm hơn, lạ thay lại có cảm giác… thân quen.
Cầu thang dẫn lên tầng năm vẫn còn đó.
Và cánh cửa – lần này không còn tờ giấy cảnh báo.
An đẩy cửa.
Mọi thứ vẫn như trước – nhưng không hoàn toàn.
Các bản thảo trên bàn đã khác.
Những tờ giấy mới. Mực chưa khô hẳn. Nét chữ khác.
Giữa bàn – là một cuốn sổ trắng chưa mở.
Bìa ghi:
"Nguyễn An – Người Được Giao Viết."
Trang đầu tiên là một dòng:
"Câu chuyện của cậu bắt đầu từ đây.
Cậu có thể viết dưới tên thật,
Hoặc dùng tên của bọn tôi."
Ai là “bọn tôi”? Cậu không biết.
Nhưng tay cậu run lên khi lật trang đầu tiên.
Cậu viết. Suốt năm tiếng.
Không ăn. Không uống. Không kiểm tra điện thoại.
Không để ý ánh sáng bên ngoài đã tắt lúc nào.
Căn phòng chìm vào bóng tối – nhưng mắt cậu vẫn thấy mọi thứ.
Câu chữ trào ra như đã đợi sẵn. Cậu viết về những con người lẩn khuất sau lớp mặt nạ hàng ngày. Viết về những câu chuyện không ai nghe, những ánh mắt không ai đọc. Về khoảng trống giữa các lời thoại. Về những tin nhắn bị xóa trước khi gửi. Về những kẻ sống giữa các lớp của thế giới.
Cậu viết về chính mình – nhưng không phải để thú tội.
Mà như đang vẽ lại bản đồ.
Khi rời khỏi căn phòng, trời đã rạng sáng.
Lần này, bậc thang dẫn xuống nhẹ nhàng hơn.
Dễ đi hơn.
Về đến phòng ký túc, An ngủ một mạch – sâu hơn bất kỳ lần nào trước.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy một bài viết mới trên trang CLB Văn nghệ.
Không ai nhận là người đăng.
Nhưng phong cách… rõ ràng là của cậu.
Tiêu đề:
“Có những tầng người ta lên bằng thang. Còn có tầng người ta lên bằng chuyện.”
Tên tác giả: Bàn Tay Thứ Ba.
Cậu không nhớ mình đã gửi bài.
Nhưng cậu cũng không xóa nó.
Chiều hôm đó, Linh nhắn:
"Bài mới. Cậu viết đúng không?"
An chỉ trả lời bằng một dấu chấm.
Linh đáp lại:
"Biết mà. Đọc bài thấy hơi thở của cậu trong đó. Mà này… cẩn thận đấy."
An không hỏi cô “cẩn thận với điều gì.”
Vì trong lòng, cậu biết rồi.
Còn tiếp...