TẬP 15 – NGƯỜI KHÔNG GHI ÂM

861 Words
Một buổi chiều nhiều mây, trong lúc đang chỉnh lại hệ thống lưu trữ các tệp giọng nói, Nguyễn An bất ngờ phát hiện một email mới. Không tiêu đề. Không người gửi. Không nội dung. Chỉ một tệp đính kèm. "000-NoVoiceLeft.txt" An mở ra. Dòng chữ đầu tiên khiến cậu sững người: "Tôi là người đầu tiên không để lại giọng nói nào. Tôi không thuộc về kho lưu trữ này. Tôi đã từng là Linh – trước khi Linh là Linh." Cậu đọc đi đọc lại câu đó. Một người… từng tồn tại trước Linh? Cũng là người từng thu thập giọng nói? Nhưng không để lại bất kỳ âm thanh nào. Cậu tiếp tục đọc: "Tôi không bị lãng quên. Tôi tự xoá mình." An bắt đầu tìm lại toàn bộ hệ thống giọng nói. Từ file đầu tiên đến gần đây nhất. Có một khoảng trống. Rất mờ. Các file đầu tiên đều bắt đầu từ mã số 03. Không hề có file 01 hay 02. Cậu chưa từng để ý. Nhưng giờ… “Nếu tôi là giọng nói số 000, thì Linh là giọng số 001. Và tất cả các cậu – chỉ là giọng vọng lại.” An thở dốc. Người này không để lại âm thanh – nhưng đã để lại một thứ còn nặng nề hơn: khoảng trống. Khoảng trống đó... đã dẫn Linh đến việc tạo nên kho lưu trữ. Vậy, ai đã khiến “Người Không Ghi Âm” biến mất? Trong ngăn bí mật phía sau bức tường căn phòng cũ, An lần đầu tiên tìm thấy một quyển sổ khác. Không ghi tên. Bìa màu đen, mực đã mờ. Cậu mở ra. "Tôi từng lưu giữ giọng nói, giống như Linh. Nhưng khác ở chỗ – tôi không tin ai sẽ nghe. Tôi lưu lại… rồi xoá đi. Giống như viết lên cát – đợi sóng cuốn." "Một ngày, tôi gặp cô ấy. Cô tin vào việc lưu giữ. Cô là Linh." "Cô hỏi: Nếu cậu không ghi âm, thì làm sao ai nhớ cậu?" Tôi đã cười. Và nói: Tôi không cần ai nhớ. Tôi chỉ cần được sống – như thể chưa từng tồn tại." Tối hôm đó, một giọng nói mới xuất hiện trong hệ thống. "15-ForgedVoice.m4a" An bật lên. Là giọng của Linh. Nhưng có gì đó không đúng. Từng nhịp, từng âm vang – giống như Linh đang đọc lại những câu đã từng nói. Không có cảm xúc, không có hồn. Như một bản sao kỹ thuật. Cuối cùng, một giọng khác cất lên. "Cậu nghĩ những giọng nói là thật? Cậu nghĩ Linh là thật? Bao nhiêu phần trăm là ghi âm, bao nhiêu phần trăm là dựng nên?" "Khi cậu lưu trữ – cậu cũng đang viết lại người khác theo cách của mình." An cảm thấy lạnh sống lưng. Phải chăng… cậu cũng đang thao túng ký ức? 5h30 sáng. Trước cửa phòng CLB Văn, một phong thư màu tro nằm gọn gàng. Không người gửi. Chỉ ghi: “Đọc khi mặt trời chưa mọc” An ngồi xuống, run tay mở ra. "Tôi là người đã tự xoá mình khỏi kho lưu trữ. Nhưng tôi vẫn tồn tại – trong những bản ghi thiếu mất một cái tên." "Linh biết điều đó. Cô từng hỏi tôi: Sao không để lại một giọng nói, dù chỉ một lần?" "Tôi chỉ trả lời: Giọng nói cũng có thể bị lạm dụng. Chỉ khi nó im lặng, nó mới giữ được sự thật." "Nếu cậu vẫn còn muốn tiếp tục – đừng lưu nữa. Hãy sống cùng những người đó. Đừng biến họ thành hồ sơ." An siết chặt bức thư. Tối hôm ấy, Nguyễn An ngồi giữa căn phòng từng thuộc về Linh. Xung quanh là tường giấy, là băng ghi âm, là vô số giọng nói chưa được sắp xếp. Nhưng lần này, thay vì lưu vào ổ cứng, cậu rút ra một quyển vở mới. Trắng tinh. Không dòng kẻ. Cậu viết: "Tôi tên là An. Tôi đã từng lưu giữ giọng nói. Nhưng giờ tôi chọn: sống cùng họ." "Tôi sẽ không ghi âm nữa. Tôi sẽ ghi nhớ." Trang đầu tiên ghi lại một cái tên không ai biết. Không giọng nói. Không thời gian. Chỉ là: “Người Không Ghi Âm” Rạng sáng hôm sau, An nhận được một email. Lần này, có tên người gửi. Linh_ArchiveProject@protonmail.com Chủ đề: RE: Người thứ 000 Nội dung ngắn gọn: "Cậu tìm thấy người đó rồi nhỉ. Tôi từng không tin người đó tồn tại. Cho đến khi tôi nghe được sự im lặng rõ ràng nhất đời mình." "Người đó là nền móng. Tôi chỉ là người lắng nghe sau cùng." "An – cậu không phải người ghi âm. Cậu là người kể lại bằng trái tim." Cuối thư – là một file PDF. Chỉ một trang. Tựa đề: Danh sách những người từng im lặng. Cuối danh sách – dòng chữ: “00. Không có giọng nói. Nhưng có tất cả những gì còn lại.” Còn tiếp
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD