TẬP 13 – CĂN PHÒNG BỊ GIẤU KÍN

1269 Words
Sáng sớm. Nguyễn An mở hộp thư điện tử như một phản xạ. Không phải để nhận email mới – mà để kiểm tra xem những bản ghi âm kỳ lạ kia có còn hiện diện hay không. Chúng vẫn ở đó. Không tiêu đề, không người gửi, không lời giải thích. Nhưng mỗi file, mỗi âm thanh, mỗi từ Linh để lại – đều như một mảnh của trò chơi ghép hình kỳ quặc. Chúng khiến cậu cảm giác mình bị dắt đi đâu đó, vượt ra khỏi biên giới của ký ức, lạc vào một thế giới mà những người viết không bao giờ lên tiếng. Cậu nhớ rõ giọng Linh trong file cuối cùng: “Nếu cậu còn nghe... thì tôi vẫn còn tồn tại đâu đó, dưới dạng nào đó. Tôi không viết nữa, nhưng tôi vẫn để lại giọng nói.” Giọng nói ấy không phải để được tìm thấy. Mà là để ai đó chọn lắng nghe. An lật lại cuốn sổ Linh từng để lại. Cậu đã đọc nó hàng chục lần – từng đoạn nhật ký không gửi, từng câu trần tình giữa khoảng trắng. Nhưng sáng nay, khi ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, phản chiếu lên mặt bìa da mòn vẹt, cậu để ý phần gáy có vẻ phồng nhẹ. Cậu mở mép bìa. Một tờ giấy nhỏ nằm ép sát bên trong, được gấp cẩn thận. “Nếu cậu đọc được tờ này, nghĩa là tôi đã đúng khi để nó lại. Có một nơi tôi từng đến khi không còn muốn tồn tại trong câu chữ. Thư viện khu Tây, sau kệ sách thứ 5, tầng trên cùng. Có một tấm ván gỗ hơi lỏng. Hãy đẩy nó. Nhưng cẩn thận – nơi đó không phải dành cho những người chỉ tò mò. Mà là cho những người thực sự muốn lắng nghe.” Ngón tay An siết chặt tờ giấy. “Thực sự muốn lắng nghe.” Cậu nhắm mắt vài giây. Rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Thư viện trường vào buổi trưa gần như không một bóng người. Tiếng bước chân An vang vọng trên nền gạch lạnh, dẫn cậu tới khu phía Tây – nơi ít người lui tới, nơi không còn Wi-Fi, không còn điều hòa, và cũng chẳng ai nghĩ còn điều gì đáng tìm. Kệ sách thứ 5. An đếm từng kệ, từng bụi bám, từng mảnh mạng nhện mỏng như tơ. Tầng trên cùng. Cậu leo ghế, chạm vào phần ván gỗ phía sau. Một mảnh lỏng nhẹ. Cậu đẩy. Tạch. Ván gỗ trượt sang bên. Một khe tối hiện ra. Không có ánh sáng, không có tiếng động. Chỉ có một luồng khí mát lạnh thoát ra như từ lòng đất. Cậu do dự vài giây. Rồi chui vào. Căn phòng nhỏ hơn tưởng tượng. Chỉ khoảng 3 mét vuông. Tường xám, trần thấp. Nhưng rõ ràng đã có người từng ở đây rất lâu. Có một tấm nệm mỏng, một chăn len cũ, một chiếc bàn gỗ và một đèn dầu cạn gần hết. Nhưng điều khiến tim An đập mạnh – là bức tường đối diện, phủ kín giấy nhớ. Không phải kiểu giấy nhớ ngẫu hứng. Mà là những mảnh chữ viết tay – dán chồng lên nhau, xếp theo hàng, theo chủ đề. Mỗi một mảnh là một phần ký ức. “Ngày tôi ngừng viết, là ngày mẹ tôi khóc vì đọc thấy nhật ký.” “Tôi từng yêu một người. Nhưng cậu ấy chỉ đọc những bài viết của tôi như thể chúng không thuộc về tôi.” “Tôi muốn sống một lần như một nhân vật chính. Nhưng chưa ai để tôi là như thế.” Mỗi dòng là một nỗi đau. Một câu chuyện không bao giờ được kể. Và ở giữa – dòng chữ viết bằng bút lông đen: “Đây là nơi giọng nói của những người không còn viết nữa được lưu giữ.” Trên bàn là một chiếc hộp thiếc nhỏ, khóa đã bung. An mở ra. Bên trong là hàng chục USB, thẻ nhớ và một tờ giấy ghi tay: “Mỗi chiếc USB là một giọng nói. Tôi không chỉnh sửa. Không đánh giá. Chỉ giữ lại. Nếu cậu đã vào đây, hãy nghe – và đừng quên họ.” An cắm một chiếc USB vào laptop. Hơn 100 file âm thanh hiện lên. Mỗi file chỉ có ngày tháng. Không tên. Cậu chọn một file bất kỳ. “Xin chào. Tôi là Quỳnh. Tôi từng viết những lá thư gửi cho chính mình. Nhưng sau khi em gái tôi đọc được một bức thư và cười nhạo, tôi ngừng viết.” File khác: “Tôi viết thơ tình cho người yêu cũ. Nhưng anh ấy đã gửi cho cả lớp xem và cười ầm lên. Tôi vẫn còn những bài thơ ấy. Nhưng tôi không dám mở lại.” File thứ ba – giọng run run: “Tôi nói chuyện với Linh một lần duy nhất. Cô ấy không hỏi nhiều. Chỉ bảo: Nếu em không viết được, thì hãy ghi âm. Viết bằng tiếng của em – không cần đẹp.” An rùng mình. Cậu nhận ra: Linh không phải người viết để nổi tiếng. Cô ấy là người giữ ký ức cho những ai không ai giữ nổi. Một file có tên: “Don’t Play Unless You’re Ready.m4a” An chần chừ. Rồi bấm. Giọng Linh vang lên, nhẹ như gió: “Nếu cậu nghe được file này… thì tôi không còn ở nơi cũ nữa. Nhưng cũng không đi đâu xa.” “An, tôi đã lắng nghe hàng trăm người. Mỗi người một nỗi buồn. Một câu chuyện. Một lần muốn biến mất.” “Nhưng đến cậu… tôi không dám lắng nghe. Vì tôi sợ sẽ muốn được ở lại.” Giọng cô nghẹn lại: “Tôi không đủ can đảm để là người cạnh cậu. Nhưng tôi mong… ít nhất cậu sẽ ở lại đây, nghe giúp tôi những điều tôi chưa kịp nghe hết.” “Nếu cậu viết tiếp… thì những giọng nói ấy sẽ không biến mất. Còn nếu cậu dừng lại… thì tôi sẽ là người cuối cùng không được ai giữ.” Tối hôm đó, Nguyễn An quay lại phòng CLB. Không bật đèn. Không mở laptop. Cậu ngồi giữa căn phòng tối, nhắm mắt và lắng nghe lại từng file thu âm trong đầu. Và rồi, cậu mở máy. Tạo một file mới: “Những Người Không Viết Nữa – Hồi Ức Bằng Âm Thanh” Cậu gõ: “Tôi từng nghĩ mình là người viết lại những chuyện cũ. Giờ tôi nhận ra – mình là người giữ giọng nói cho những ký ức không có người giữ.” “Mỗi người từng viết, rồi thôi – không biến mất. Họ chỉ đang chờ… một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe.” Ba ngày sau. Một email không tên người gửi. Không nội dung. Chỉ đính kèm một tấm ảnh: Linh đứng trong một thư viện nhỏ – không phải ở trường. Đằng sau cô là hàng trăm cuốn sổ tay, dán kín tường. Cô mỉm cười. Trên tay cầm một mảnh giấy viết: “Tôi vẫn đang nghe. Ở nơi này – tôi là người ghi âm cho những người đang học viết lại từ đầu.” Phía dưới ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc: “Gửi Nguyễn An – Người kể chuyện cuối cùng của chúng tôi.” Còn tiếp...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD