Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Nguyễn An thức dậy mà không cần báo thức. Ánh nắng nhạt chiếu vào rèm cửa, tiếng chim ríu rít ngoài ban công nhỏ. Mọi thứ như bình thường – ngoại trừ một điều: cậu không biết sẽ viết gì hôm nay.
Không phải vì hết ý tưởng.
Mà vì lần đầu tiên, cậu không phải giữ lại ai khác.
Cậu pha trà, ngồi trước bàn học, mở laptop.
Trong thư mục “Bản thảo Linh trao”, có một file chưa từng mở:
nguoikhongvietnua.docx
Tay cậu dừng lại trên touchpad.
Tựa đề đó... gợi lên một cảm giác khó gọi tên.
Cậu mở ra.
Một danh sách.
Không mô tả, không nội dung – chỉ là tên:
Trịnh H.
Mai Y.
Đức T.
Thư N.
An N.
Dưới cùng là dòng chữ mảnh, gần như không thấy:
“Chúng tôi từng viết. Nhưng rồi một ngày, chúng tôi buộc phải dừng lại.”
An mang file đó đến gặp Linh.
“Cái này là của cậu à?”
Linh lắc đầu. “Tôi tìm thấy trong thư viện, kẹp trong cuốn ‘Viết và Xoá’.”
“Danh sách này là ai?”
“Những người từng ở CLB. Trước thế hệ chúng ta.”
An nhìn chằm chằm vào tên cuối cùng: An N.
Không phải cậu – vì tên đầy đủ của cậu là Nguyễn An.
“Có ai còn liên lạc không?”
Linh rút ra một mẩu giấy nhỏ, nhăn nhúm, cũ kỹ:
Một địa chỉ email, viết bằng nét mực nhòe:
“nguoi.khong.viet@….”
An gửi email. Không hi vọng nhiều. Nhưng chỉ vài giờ sau, có hồi đáp.
“Tôi biết tại sao cậu viết. Tôi cũng từng như cậu.
Nhưng hãy hỏi chính cậu: cậu còn viết vì mình – hay vì ai?”
“Tôi từng giữ ký ức của cả một thế hệ. Nhưng không ai giữ lại tôi.”
“Chúng tôi là những người không viết nữa. Không phải vì hết lời. Mà vì không còn ai để viết về.”
An cảm thấy có điều gì đó nghèn nghẹn trong họng.
Có một nỗi cô đơn không gọi được tên, nằm lặng trong từng chữ.
4. Những con người sau màn chữ
Qua Linh, An tìm được thông tin của Trịnh H. – người đứng đầu danh sách.
Hóa ra anh từng là chủ nhiệm CLB Viết cách đây gần 10 năm. Từng là cây bút trụ cột, người giữ lại bao ký ức cho cả một thế hệ.
An đến thăm anh – quán cà phê nhỏ ở quận 6, anh đang làm quản lý.
“Cậu là An?”
“Vâng.”
H. nhìn cậu một lúc rồi gật đầu.
“Tôi từng viết. Cũng từng nghĩ câu chữ có thể cứu người.
Nhưng đến một ngày, khi tôi cần một ai đó viết về mình… thì chẳng ai cả.”
An im lặng.
“Tôi không trách. Nhưng tôi không viết nữa.
Chữ nghĩa nên phục vụ cho những người còn được lắng nghe.”
An tìm đến người cuối trong danh sách: An N.
Cậu nghĩ mình sẽ gặp một người giống mình – nhưng không.
Đó là Nguyễn An – nữ.
Một người từng viết bằng tên thật, bằng giọng thật, rồi biến mất không ai hay.
Cô giờ làm giáo viên cấp ba, sống im lặng, không mạng xã hội.
“Em biết vì sao chị ngừng viết không?” – cô hỏi.
“Vì không ai đọc?”
“Không. Vì tất cả đều đọc – nhưng không ai thật sự hiểu.”
“Chị từng viết một đoạn về người mình thích. Cả lớp chia sẻ, ai cũng bảo hay. Nhưng không ai nhận ra đó là người thật, là tình cảm thật.”
“Chị thấy chữ nghĩa chẳng giữ nổi điều gì thật nữa.”
An quay lại thư viện.
Lần này, cậu đến không phải để được viết lại, mà để tìm lại những điều đã bị bỏ quên.
Ở góc tủ cũ kỹ, trong tập hồ sơ không đề tên, cậu tìm thấy một bản thảo:
“Những Người Không Viết Nữa – Tuyển tập chưa hoàn tất”
Cậu lật từng trang.
Mỗi đoạn là lời chia tay – không gửi, không ký tên – của những người từng viết.
“Tôi viết lần cuối, vì nếu viết tiếp, tôi sẽ không bao giờ được sống như mình nữa.”
“Tôi từng giữ lại quá nhiều người – nhưng không còn ai đủ kiên nhẫn giữ lại tôi.”
“Nếu ai đó tìm thấy những dòng này, đừng viết tiếp. Hãy sống thay chúng tôi.”
An khẽ siết bản thảo trong tay.
Không phải ai dừng viết là vì họ không còn yêu chữ.
Mà là vì họ từng đặt quá nhiều trái tim vào chữ – nhưng chẳng ai đọc bằng tim.
Tối đó, An ngồi bên cửa sổ, gió thổi nhẹ.
Linh gửi cậu một tin nhắn:
“Nếu một ngày cậu không viết nữa – thì tôi sẽ viết thay cậu.
Và nếu tôi cũng ngừng… thì hãy hứa: sẽ sống thay tôi.”
An cười.
Không rep.
Chỉ mở laptop.
Tạo một file mới: nguoi_van_viet.docx
Cậu gõ dòng đầu tiên:
“Tôi biết tôi không thể viết mãi.
Nhưng hôm nay – tôi sẽ viết, để giữ lại những người từng không được giữ.”
Sau cuộc gặp với Trịnh H. và An N., An ngồi lặng rất lâu trong quán cà phê gần ký túc xá.
Trong đầu cậu vẫn xoay vòng một câu hỏi:
“Nếu mình ngừng viết, thì còn lại gì?”
Không chỉ là câu chữ.
Mà là… mình còn là ai?
Cậu từng viết để lưu giữ người khác.
Từng sống như một người biên tập ký ức.
Nhưng bây giờ, khi chính những người từng giống cậu đều chọn im lặng, rút lui… cậu có nên tiếp tục?
Có lẽ, việc cậu cần không phải là viết tiếp.
Mà là… tìm ra lý do để vẫn viết, dù không ai giữ lại.
Trên đường về, Linh gửi cậu một phong bì.
Không lời nhắn. Không gửi từ đâu.
Bên trong là một lá thư viết tay, giấy ố vàng, dòng chữ run nhẹ.
“Người viết cuối cùng sẽ không được ai viết lại.
Người viết cuối cùng… sẽ là người im lặng nhất.”
“Nhưng nếu con đọc được những dòng này, thì có nghĩa con vẫn còn viết.
Và nếu con vẫn còn viết – thì mẹ tin rằng, những gì con giữ lại… đã không vô nghĩa.”
Nguyễn An sững người.
Nét chữ ấy – là của mẹ cậu.
Một người phụ nữ từng làm biên tập viên cho báo tuổi trẻ, rồi nghỉ hưu sớm, rồi lặng lẽ… không bao giờ viết nữa.
Hóa ra mẹ từng biết.
Từng hiểu.
Từng là một người không viết nữa.
Và giờ đây – lại âm thầm trao lại ngọn đèn ấy cho cậu.
An quay về thư viện.
Tay cầm cuốn “Tuyển tập chưa hoàn tất” mà cậu từng tìm thấy.
Cậu mở trang cuối, nơi mọi người từng viết lời chia tay.
Cậu lấy bút ra – và viết thêm:
“Tôi là người cuối cùng đọc bản thảo này. Nhưng tôi không viết để kết thúc nó.
Tôi viết… để nối lại những gì từng dang dở.
Nếu các anh chị từng không được viết tiếp – thì tôi sẽ viết giúp.
Viết không phải để được nhớ, mà để người khác dám sống tiếp.”
Còn tiếp...