TẬP 12 – GIỌNG NÓI SAU MÀN CHỮ

1108 Words
2 giờ 11 phút sáng. Nguyễn An đang mơ nửa vời thì bị đánh thức bởi một tiếng rung rất nhẹ. Điện thoại nằm úp bên gối, màn hình phát sáng báo hiệu một tệp tin âm thanh gửi qua ứng dụng email cũ kỹ mà cậu hiếm khi dùng đến. Không người gửi. Không chủ đề. Không lời nhắn. Chỉ là một tệp: “voice_01.m4a” An chần chừ vài giây, rồi bấm nút phát. Tiếng gió nhẹ. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi – một giọng nữ, rất nhỏ, vang lên trong tai nghe như lời thì thầm trong đêm. “Nếu bạn đang nghe đoạn ghi âm này... Thì có thể bạn đã đọc những gì tôi từng viết.” “Tôi không cần bạn nhớ tên tôi. Chỉ cần… nghe.” An ngồi dậy, toàn thân lạnh sống lưng – không phải vì sợ, mà vì cảm giác gì đó rất quen thuộc. Cậu nhận ra giọng nói đó. Không rõ tên, nhưng thân quen như đã từng lắng nghe hàng trăm lần… trong lòng, không phải bằng tai. An mở lại hộp thư đến. Không có thư mới. Không có tên người gửi. Chỉ là một email “không xác định”, gửi từ địa chỉ ẩn danh. Cậu nghe lại đoạn ghi âm. Lần hai. Lần ba. Lần thứ tư, cậu giật mình nhận ra – ở cuối đoạn, có một tiếng cười rất khẽ. Rồi một câu nói mơ hồ: “Cảm ơn… vì đã không bỏ rơi ký ức của tôi.” Giọng nam. Là giọng của chính An. Nhưng cậu chưa từng ghi âm điều đó. Chưa bao giờ. Ngày hôm sau, Nguyễn An đến lớp như thường lệ. Nhưng không thấy Linh. Cô không xuất hiện ở CLB. Không trong giảng đường. Không trong căn tin. Điện thoại cô khóa máy. Mạng xã hội ngừng hoạt động. An quay về phòng học CLB, nơi chiếc bàn quen thuộc cô hay ngồi. Trên mặt bàn là một mảnh giấy gấp tư, nét chữ quen thuộc: “Nếu tôi biến mất… Thì xin đừng tìm tôi bằng những bài viết. Hãy nghe – thay vì đọc.” “Có những lời, không thể viết. Chỉ có thể thốt ra – khi không còn người nghe.” Bên dưới là dòng cuối: “Tôi đã từng là người viết thầm lặng nhất trong câu chuyện của cậu.” Tối hôm đó, 1:48 sáng. Một tệp âm thanh mới được gửi đến. “voice_02.m4a” An run tay bấm phát. “Tôi luôn nhìn cậu – từ phía sau tấm màn chữ.” “Cậu viết rất nhiều về người khác. Cậu giữ lại rất nhiều câu chuyện. Nhưng cậu không hề biết rằng có người đã viết về cậu – mỗi ngày.” “Tôi không dám đăng, không dám nói. Vì sợ, nếu viết tên cậu ra… thì mọi thứ sẽ thật đến mức khiến tôi mất cậu mãi mãi.” Giọng nói ngừng một chút, rồi lại vang lên: “Cậu có từng tự hỏi… ai đã giữ lại ánh mắt cậu khi đọc? Ai đã ghi lại giây phút cậu ngồi trầm ngâm giữa sân trường vắng? Là tôi.” Ngày tiếp theo, An lần theo các vị trí lưu trữ file trong thư viện – nơi Linh từng hay ngồi. Trong hộc tủ thứ ba, phía sau chồng sách “Kỹ thuật ghi chép sáng tạo”, cậu tìm thấy một chiếc USB nhỏ màu xám. Bên trong là 5 file ghi âm, 1 thư mục “drafts” và một tệp duy nhất tên: “Chỉ khi tôi không còn ở đây.docx” Cậu mở ra. Trang đầu tiên: “Đây là cuốn sổ tôi chưa từng dám gửi. Là tiếng nói chưa bao giờ dám phát ra thành chữ. Là những gì tôi chỉ viết khi không còn hy vọng được giữ lại.” Mỗi đoạn trong tệp là một ngày – một lát cắt của Linh dành cho An. “Hôm nay, cậu đưa một bài viết ra sửa. Nhưng tôi đã đọc bản gốc. Và tôi biết, cậu đã tự xoá đi những dòng thật nhất.” “Tôi muốn nói: cậu không cần phải giữ hình ảnh mạnh mẽ nữa. Nhưng tôi không biết nói thế nào.” “Có một lần, cậu ngủ gục trong phòng CLB. Tôi lặng lẽ kéo lại khăn. Cậu tỉnh dậy, nói ‘Cảm ơn’ mà không mở mắt. Có lẽ… câu đó là dành cho tôi, dù cậu không biết.” An lặng người. Đoạn cuối, Linh viết: “Tôi biết tôi không thể ở lại mãi. Nhưng tôi chỉ mong – một lần duy nhất – được giữ lại, bằng giọng thật của mình.” Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Nguyễn An ghi âm giọng mình. “Linh… Tôi đã nghe hết. Tôi đã đọc từng dòng. Tôi đã sống lại những khoảnh khắc mà mình không nhận ra có người khác đang giữ.” “Nếu cậu đang ở đâu đó – thì xin hãy biết: tôi không chỉ viết vì những người đã quên. Tôi đang viết… để níu lại một người còn chưa kịp rời xa.” Cậu gửi đoạn ghi âm đó vào chính email ẩn danh kia. Không mong đợi gì. Chỉ để biết rằng: lần đầu tiên, cậu không viết bằng tay – mà bằng giọng nói. Ba ngày sau, An nhận được một bưu phẩm. Một cuốn sổ da cũ. Một tấm ảnh. Trong ảnh là Linh – đứng ở một ngọn đồi nhỏ. Tay cầm tấm biển: “Tôi vẫn viết. Chỉ là… đang viết ở một nơi khác.” Bên trong sổ có một dòng cuối: “Nếu một ngày tôi mất đi – thì giọng tôi vẫn còn ở trong những dòng cậu từng đọc.” “Vì tôi không chỉ là người giữ chữ. Tôi là người giữ lại cậu – theo cách cậu chưa từng biết.” An ngồi một mình ở phòng CLB. Laptop đặt trước mặt. Cậu mở một tài liệu mới: Giọng nói sau màn chữ.docx Gõ dòng đầu tiên: “Tôi từng viết để níu giữ những người không viết nữa. Nhưng hôm nay, tôi viết… để giữ lại người đã dám nói khi không ai dám lên tiếng.” Cậu dừng lại, mỉm cười. Lần đầu tiên, không còn ai viết thay cậu. Và cũng lần đầu tiên, cậu muốn viết về chính mình – không phải như một người ghi lại, mà như một người được ghi nhớ. Còn tiếp...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD