Một tuần sau sự kiện ở tầng năm, Nguyễn An không viết thêm một chữ nào.
Đó không phải là sự bế tắc. Không phải là mệt mỏi.
Chỉ đơn giản là… im lặng.
Im lặng từ bên trong.
Bút vẫn còn mực.
Giấy vẫn đầy.
Ý tưởng vẫn lởn vởn như khói sương mỗi khi cậu chợp mắt. Nhưng An không chạm vào. Không ghi lại. Không giữ lại.
Vì cậu hiểu… nếu cứ viết ra, cậu sẽ lại giữ.
Mà giữ thì sẽ không buông.
Và nếu không buông, ký ức sẽ mãi là nhà giam, không phải mái nhà.
Buổi tối hôm ấy, trong phòng trọ nhỏ ngập ánh đèn vàng, An mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ tay đen – nơi cậu từng ghi lại biết bao câu chuyện của người khác – và lần đầu tiên sau nhiều năm, đặt nó xuống không mở ra.
Hôm sau, Linh hẹn An ra quán nước quen thuộc.
Nơi từng là điểm bắt đầu cho rất nhiều câu chuyện – cũng là nơi họ từng ngồi bên nhau, kể về Lam, về Uyên, về những người tưởng như đã lặng lẽ rời khỏi dòng chảy cuộc sống.
“Có người gửi cho cậu cái này.” – Linh nói, đẩy qua một phong thư màu nâu.
Trên thư không có địa chỉ, không có tên người gửi.
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng:
“Gửi người từng sống bằng ký ức người khác.”
An mở thư. Bên trong là một danh sách.
Mười cái tên. Một dòng ngắn mô tả sau mỗi người:
Thảo – Khóa K43 – nghỉ học không rõ lý do
Hoàng Nam – mất liên lạc từ năm 2022
Vy – chuyển trường đột ngột
Khôi – bỏ học giữa chừng
Minh Anh – từng điều trị tâm lý
Trân – biến mất sau khi từ chối nộp bản thảo
Quân – từng viết rất nhiều nhưng đột nhiên ngừng
Hiền – người cuối cùng để lại bản thảo có tựa đề “Tôi không còn là tôi”
Vũ – từng viết cho CLB, nay không ai liên lạc được
“Người thứ mười” – không có tên
Cuối danh sách, bằng một nét chữ khác, nguệch ngoạc và run rẩy:
“Khi họ ngừng viết, họ dần biến mất khỏi thế giới này.”
An đọc lại từng dòng. Tên nào cũng khiến tim cậu đau nhói – vì đó đều là những người từng viết.
An bắt đầu từ Minh Anh.
Cậu nhớ rõ cô từng gửi bản thảo “Thị trấn không có bóng người” cho CLB. Văn phong sắc sảo, nội dung lạnh lẽo, như thể ai viết nó không còn tin vào ánh sáng.
An lần theo địa chỉ cũ.
Một dãy nhà tập thể cũ kỹ. Cầu thang gãy nát, lan can rỉ sét. Từng bước chân vang lên trong khoảng không như tiếng gõ vọng từ hư vô.
Không ai mở cửa.
Một bà lão trong xóm nói nhỏ:
“Con bé ấy từng ngồi viết suốt đêm. Rồi một ngày không còn thấy nữa. Phòng trống không. Mọi người nói nó chuyển đi, nhưng không ai biết đi đâu.”
“Có để lại gì không ạ?” – An hỏi.
Bà cụ nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
“Nó để lại một tập giấy. Không chữ. Một trăm trang trắng tinh.”
An trở về “Phòng Lưu Ngôn”.
Cậu định cất danh sách vào ngăn tủ thì thấy một bức ảnh kẹp trong ngăn bàn – không ai biết nó được đặt từ khi nào.
Tấm ảnh đen trắng.
Một nhóm sinh viên đứng trước giảng đường.
Người ở giữa – rõ ràng là Uyên – nhưng ánh mắt cô trống rỗng, nhìn xuyên qua ống kính như không tồn tại ở hiện tại.
Trên tay cô là một mảnh bản thảo xé đôi.
Nửa còn lại không biết đang ở đâu.
Dưới ảnh, có dòng chữ in nhỏ:
“Người viết không phải là người biết viết.
Mà là người còn dám viết.”
An siết tấm ảnh trong tay.
Một nỗi lo lắng âm ỉ lan ra trong lòng cậu như thứ mực loang trong nước: Phải chăng tất cả những người từng viết, khi họ từ chối tiếp tục, cũng đồng nghĩa với việc họ đang biến mất – khỏi ký ức, khỏi hiện thực, khỏi chính bản thân họ?
An mở laptop.
Tạo một file mới: nhung_nguoi_khong_viet_nua.docx.
Cậu bắt đầu gõ.
Không theo cấu trúc. Không biên tập. Không hoa mỹ.
Chỉ là… ghi lại.
“Thảo từng viết một truyện ngắn về bức tường biết nghe, nhưng chưa ai đọc vì cô xóa trước buổi họp.”
“Hoàng Nam gửi thơ vào 2 giờ sáng. Tập thơ tên ‘Nếu có ai còn nghe.’ Sau đó biến mất.”
“Vy viết về người bà mất trí nhớ, rồi ngừng đến CLB. Lần cuối tôi thấy Vy là trên chuyến xe bus số 53.”
“Minh Anh gửi 14 bản thảo trong một tháng. Rồi một ngày, cả hộp thư trống trơn.”
Cậu gõ như người cố khắc tên những người sắp bị xóa khỏi lịch sử.
Gõ như thể chính việc ghi lại là hành động cuối cùng để giữ họ còn tồn tại.
Rạng sáng hôm sau.
Một tin nhắn lạ hiện trên màn hình. Tài khoản không ảnh đại diện, không tên người dùng.
“Người cuối cùng đã sẵn sàng xuất hiện.”
Kèm theo đó là một file âm thanh.
An ngập ngừng đeo tai nghe. Nhấn play.
Âm thanh mờ nhòe, rối loạn, nhưng giọng nói kia… khiến toàn thân cậu nổi da gà.
“An… nếu cậu còn nhớ tôi… đừng viết nữa.
Viết là giữ lại.
Nhưng không phải ai cũng muốn được giữ lại.”
Và rồi, giọng ấy gần như thì thầm:
“3:17 sáng. Tầng 5. Cánh cửa sẽ mở… một lần cuối.”
An ngồi im rất lâu.
Giọng nói đó… là Uyên.
Đúng 3:17 sáng, Nguyễn An đứng trước tầng năm.
Cánh cửa không còn đóng.
Bên trong, mọi thứ thay đổi.
Không còn bàn viết, không còn đèn mờ.
Chỉ có một tấm gương khổng lồ.
Trong gương, là căn phòng giống hệt, nhưng sáng hơn.
Trong đó, có những người đã biến mất.
Minh Anh – ngồi bên cửa sổ.
Thảo – đang dán giấy lên trần.
Hoàng Nam – cười nhạt, viết bằng bút chì lên tường.
Vy – nằm cuộn trong chiếc chăn, ôm bản thảo chưa hoàn.
Giữa họ, có một chiếc bàn trống. Và Uyên – đang đứng đó, chờ An.
Cô gái bước ra từ trong gương, chậm rãi.
“An,” cô nói. “Nếu cậu viết nữa, bọn tớ sẽ mãi không được quên. Nhưng nếu không viết, bọn tớ sẽ được sống tiếp – theo cách mình muốn. Cậu chọn đi.”
An nghẹn lời.
Trái tim cậu muốn giữ họ lại. Từng cái tên. Từng chi tiết.
Nhưng ánh mắt Uyên nhìn cậu – không giận, không van xin – chỉ là một người đã mệt mỏi, muốn yên bình.
“Viết nữa thì sao?” – An hỏi.
“Bọn tớ sẽ sống mãi. Trong câu chữ. Trong ký ức. Nhưng không thể bước ra. Không thể thay đổi.”
“Còn nếu ngừng?”
“Có thể bọn tớ sẽ biến mất. Nhưng sẽ không bị mắc kẹt nữa.”
Im lặng.
Rồi An mỉm cười – nhẹ, đầy nước mắt:
“Vậy thì… lần cuối cùng. Cho phép tớ viết – để tiễn các cậu đi.”
An ngồi xuống chiếc bàn trống.
Cậu viết từng cái tên.
Từng câu chuyện.
Từng điều không ai nhớ – nhưng cậu thì còn.
Dòng cuối cùng, cậu viết:
“Tôi đã sống với ký ức của người khác.
Giờ tôi sẽ học cách sống với chính mình.
Xin tạm biệt – những người từng viết.”
Ngay khi chữ cuối khép lại – căn phòng rực sáng.
Gương tan thành bụi.
Các nhân vật mỉm cười.
Uyên đưa tay vẫy – và rồi họ dần tan vào ánh sáng.
Không đau đớn. Không bi lụy.
Chỉ nhẹ nhàng như một lời chào cuối.
Sáng hôm sau.
Linh tìm thấy một bản thảo mới trên bàn An.
Tựa đề: “Chuyện về tôi – người từng không viết gì cả.”
Lần đầu tiên, An viết về mình.
Không ràng buộc.
Không chỉnh sửa.
Không che giấu.
Một giọng văn khác – gần hơn, thực hơn. Và đầy cảm xúc.
Linh đọc xong, chỉ nói một câu:
“Cậu vừa trở lại.”
An gật đầu.
Lần đầu tiên, cậu biết mình đang sống, không chỉ là một người ghi chép cho ký ức người khác.
Còn tiếp...