Nguyễn An viết trở lại.
Không còn những bản thảo dài lê thê mang hơi thở của những người đã rời đi. Không còn những mảnh ghép ký ức lộn xộn, khâu vá từ hàng chục con người. Lần này, những con chữ bước ra từ chính trái tim cậu – nhè nhẹ, ngập ngừng, như thể An đang học viết lại… chính mình.
“Ngày 10 tháng 10.
Trời nắng, gió nhẹ. Tôi vừa nghĩ đến Vy khi đi ngang hàng ghế đá ở công viên cũ.
Cảm giác như… tôi đang sống. Không phải nhớ hộ ai khác.”
An gõ đến đó rồi dừng. Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ – bầu trời xanh không tì vết, như trang giấy chưa ai viết.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu thấy lòng mình… không còn trống rỗng.
Nhưng trong lúc lưu lại bản thảo, An phát hiện một điều kỳ lạ.
Trong thư mục “Lưu tạm”, vốn chỉ chứa những bản nháp dang dở, có một tệp mới xuất hiện.
Tên file: anhvietthayem.docx
Cậu mở ra.
Chỉ một đoạn văn ngắn – nhưng từng chữ như bóp nghẹt tim An:
“Ngày 8 tháng 10. Tôi thấy cậu cười lần đầu sau rất lâu. Ánh sáng rơi lên tóc cậu như một dòng mực chảy ngược. Cậu không biết mình đẹp nhất khi không cố giấu điều gì.
Tôi không biết phải giữ lại nụ cười ấy bằng cách nào – nên tôi viết.”
Không chữ ký. Không định dạng quen thuộc.
Văn phong dịu dàng, thân mật.
Đó không phải là cách An viết. Nhưng lại… quá quen thuộc với chính cậu.
Như thể có ai đó vẫn luôn lặng lẽ quan sát, lặng lẽ ghi lại những gì An không thể.
Ngày hôm sau, Linh mời An đi uống trà chiều.
Vẫn quán cũ, bàn cũ, ly trà hoa cúc ấm vừa tới tay đã tỏa mùi thơm nhè nhẹ. Nhưng khoảng cách giữa họ hôm ấy lại có gì đó khẽ đổi khác – như một sợi chỉ vừa được kéo căng thêm một chút.
Linh không nói nhiều. Cô hiếm khi nói thừa.
Chỉ thỉnh thoảng nhìn An rất lâu, ánh mắt không đọc được nhưng cũng không che giấu.
“Cậu dạo này viết khác đi rồi.” – Linh nói, chậm rãi.
“Sao lại thế?” – An hỏi, rót thêm trà vào tách cô.
“Cậu bắt đầu viết cho hiện tại, không còn sống trong ký ức của người khác.”
An mỉm cười. “Còn cậu thì vẫn đang giúp tôi giữ lại những thứ tôi không dám nhớ.”
Linh gật đầu. Đặt tay lên bàn, gần tay An nhưng không chạm vào.
“Tôi từng nghĩ… nếu ai đó viết về mình, mình sẽ mãi còn tồn tại.”
“Ừ.”
“Nên nếu tôi bắt đầu viết về cậu – thì sao?”
An không trả lời. Nhưng tim cậu khẽ run.
Vì có những câu trả lời, không thể nói bằng miệng. Chỉ có thể… để thời gian trả lời thay.
Tối hôm đó, An nhận được email nặc danh.
Không chủ đề. Không người gửi. Chỉ có một tệp đính kèm.
Tên file: anhvietthayem2.docx
An mở ra, không biết đang chờ điều gì. Nhưng đoạn văn trong đó như được viết thẳng vào tim:
“Hôm ấy, cậu ngồi lặng giữa những bản thảo. Ánh đèn vàng làm khung mặt cậu như được in ra từ ký ức.
Tôi muốn hỏi: Cậu có đói không? Nhưng sợ mình sẽ viết chính mình vào câu chuyện của cậu – mà tôi chưa sẵn sàng để trở thành một nhân vật được giữ lại mãi mãi.”
Câu cuối khiến An nghẹn lại.
Không ai hiểu rõ điều đó hơn cậu – rằng việc được ai đó viết lại, giữ lại… không chỉ là vinh dự. Đó là một hình thức ràng buộc.
Một sự tồn tại không thể rút lui.
Trong những ngày sau đó, An phát hiện một điều lạ.
Mỗi khi ghé thư viện cũ – nơi CLB từng để hàng ngàn bản thảo qua các thế hệ – cậu luôn tìm thấy một mẩu giấy nhỏ, được gấp gọn, giấu giữa những trang sách tưởng như không ai còn mở.
Trên đó là những dòng chữ viết tay – không ký tên, không địa chỉ – nhưng rõ ràng là viết cho cậu.
“Cậu từng đứng rất lâu trước giá sách của Khoa Văn, lật cuốn ‘Những Người Viết Trong Bóng Tối’. Tôi đứng phía bên kia kệ, cũng đang cầm cuốn ấy.”
“Có lần cậu bỏ quên bút. Tôi không trả lại. Tôi giữ, vì muốn tin rằng – có điều gì đó của cậu ở bên tôi.”
“Tôi đã viết rất nhiều, nhưng chưa từng dám gửi. Chỉ vì sợ cậu sẽ giữ lại – mà tôi thì vẫn chưa sẵn sàng để bị giữ mãi.”
An bắt đầu thói quen đến thư viện mỗi chiều, không phải để tìm tư liệu – mà để… được tìm thấy.
Linh không nhắc lại chuyện viết về An nữa.
Nhưng cô bắt đầu để lại những dấu hiệu nhỏ – một quyển sách đặt đúng trang An hay tìm, một tách trà đặt trước cửa phòng trọ với dòng giấy: “Cho một ngày nhiều ký ức.”
An không hỏi. Cũng không nói.
Có điều gì đó lặng lẽ nảy mầm – không cần lời xác nhận, không cần bắt đầu.
Họ không là gì cả.
Nhưng cũng không còn là bạn như trước nữa.
Và đôi khi, chính điều đó… mới khiến tim An rung động nhất.
Một buổi chiều thứ Bảy, Linh đến tìm An. Cô không nói nhiều – chỉ đưa cho cậu một cuốn sổ nhỏ, bìa da nâu sậm.
“Cái này… tôi viết từ từ thôi. Không chỉnh sửa. Không biên tập.”
An lật trang đầu tiên.
“Gửi người từng không biết rằng mình đang sống thật.
Nhưng tôi đã thấy cậu – từng ngày, từng bước, từng nụ cười dần trở lại.”
Mỗi trang sau đó là một câu chuyện – ngắn, thật, và rất An:
Một sáng An giúp một chú mèo bị kẹt giữa lan can, không ai thấy – nhưng Linh thấy.
Một chiều mưa, An đứng giữa ngã tư, che ô cho một cụ bà mà chẳng ai nhớ. Linh nhớ.
Một đêm buồn, An ngồi viết suốt không ngủ, tay run nhưng vẫn viết – và Linh vẫn lặng lẽ ngồi ngoài hành lang, chờ đèn phòng cậu tắt mới về.
Trang cuối cùng là một dòng duy nhất:
“Nếu cậu đọc đến đây, nghĩa là cậu đã được viết lại – bằng tình cảm thật. Không phải ký ức. Không phải nghĩa vụ.
Và lần này, cậu không cần viết gì cả – chỉ cần sống.”
An gập cuốn sổ lại.
Đặt tay lên bìa.
Nhẹ.
“Cảm ơn.” – cậu nói, khẽ như sợ lời ấy sẽ làm vỡ điều gì đó mong manh.
Linh chỉ cười. Cô không chờ đợi gì.
Cũng giống như cách cô vẫn luôn bên cạnh An – không cần được giữ lại, chỉ cần được hiện diện.
Đêm đó, An mở laptop.
Tạo một file mới.
Tên: vi_lan_nay_la_ve_toi.docx
Và cậu viết:
“Hôm nay tôi không giữ ký ức cho ai cả.
Tôi viết – vì lần đầu tiên, có người viết về tôi.”
Còn tiếp...