Lực Quy nhướng mày nhìn Thiên Ly chạy vội ra khỏi văn phòng của Dự Thần: "Tiểu thư, cô làm sao vậy?"
Cô quay sang nhìn cậu, điều chỉnh lại tâm trạng cho bình tĩnh, mỉm cười đáp: "Không có gì, tôi đi trước đây."
Nói xong cô quay người rời đi, chạy thẳng ra sau vườn, tại sao lại có cảm giác chột dạ nhỉ? Cô đi đến chiếc xích đu, ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Gió thổi xào xạc, cô cảm thấy vô cùng yên bình, cứ nghĩ đến những chuyện tối qua lại khiến cô đỏ mặt, vốn dĩ là Dự Thần ức hiếp cô, vậy mà còn làm như cô chiếm tiện nghi của anh vậy.
*Ren ren.
Tiếng chuông điện thoại Thiên Ly reo lên, cô thản nhiên bấm nút nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói của thuộc hạ bên cạnh Dự Thần.
"Tiểu thư, Lão đại bảo cô đến bệnh viện, chỗ của Lâm tiểu thư." Giọng nói vang lên còn mang theo chút sợ hãi, cứ run run khiến cô nhíu mày.
"Tại sao phải qua đó?" Chuyện gì đây chứ? Dự Thần lại muốn làm gì?
"Tiểu thư, hôm qua có ai đó đã vào phòng rút ống thở của Lâm tiểu thư, bây giờ tình trạng nguy kịch…" Anh ta ngừng lại một chút, dường như không dám nói tiếp.
"Chẳng phải lúc sáng bác sĩ bảo rằng tình hình chuyển biến tốt hay sao? Bây giờ nguy kịch là có gì?" Cô đứng bật dậy quát lên, cho dù Lâm Ninh nguy kịch thì sao? Gọi cô qua đó làm gì?
"Chuyện này… Tôi cũng không biết, lão đại chỉ bảo kêu tiểu thư qua đây, cô tranh thủ đi." Nói xong anh ta liền cúp máy.
Trong lòng cô thấp thỏm, là ai? Là ai đã rút ống thở của Lâm Ninh chứ? Rút ống thở vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, rõ ràng sáng nay bác sĩ còn nói là có chuyển biến tốt.
Thiên Ly nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện, cô chạy vào trong phòng, nơi mà sát khí nặng nhất, Dự Thần đang ngồi ở trên ghế, sắt mặt vô cùng nguy hiểm.
"Dự Thần…" Cô chạy vào trong, ngước nhìn dàn bác sĩ đang bận rộn, buột miệng gọi tên anh, nhưng chỉ thấy anh chậm trễ đi đến, giáng cho cô một bạt tai.
*Chat.
Thuộc hạ của Dự Thần chớp chớp mắt, nuốt nước miếng, bây giờ anh đang nổi cơn tam bành, không thể chọc.
Cô ngỡ ngàng, cô đã làm gì chứ? Sao anh lại đánh cô?
"Tối qua con đi đâu?"
Chỉ có tối hôm qua, lúc cô ra ngoài anh liền cho người đi theo, họ nói là cô chỉ vào quán bar gần đó thôi, sau đó được Lực Quy đưa về, nhưng trước đó thì sao? Trước khi cô đi vào quán bar thì cô đã đi đâu? Đối với một sát thủ như Thiên Ly, chuyện qua mặt thuộc hạ của anh vô cùng dễ dàng.
"Hôm qua? Vốn dĩ là người là biết mà, người có thể hỏi Lực Quy." Cô ôm lấy mặt, một bên má đã đỏ ửng, tại sao? Chẳng lẽ anh nghi ngờ cô hãm hại Lâm Ninh sao?
"Có camera, ta đã coi camera bệnh viện rồi, hôm qua con đã vào đây, con vào đây làm gì hả!?" Sự thật trước mặt như vậy, chẳng lẽ cô còn muốn che giấu sao?
"Con không có vào đây, người điên sao?" Cô cố gắng cãi lại, vốn dĩ cô không có vào đây, nếu như giết chết Lâm Ninh, có cần để lại hậu quả vậy không? Chỉ cần phát súng, cô liền có thể tiễn cô ta đi tây thiên.
"Dự Thiên Ly, nếu như ta biết con dám hại hại Ninh Nhi, ta sẽ không tha cho con." Anh bóp lấy cằm cô, ánh mắt hiện lên tia lửa.
Anh đã gọi thẳng lên tên cô, chính là sự cảnh báo cuối cùng, nếu như cô dám động đến Ninh Nhi của anh, anh chắc chắn sẽ không tha cho cô, nực cười thật.
"Ha Ha." Cô đột nhiên bật cười, nhìn anh với ánh mắt khinh thường, người ngoài cũng có một nhìn ra, đây rõ ràng là một âm mưu, nhưng Dự Thần làm gì còn đầu óc để suy nghĩ nữa?
"Con cười cái gì?" Anh bóp chặt cằm cô hơn, khiến cô đau đến mức nhíu mày.
"Không ngờ một ngày nào đó, Dự Thần thông minh tuyệt đỉnh lại bị một thủ đoạn tép riu như vậy lừa gạt." Cô giễu cợt, vốn dĩ là đụng đến chuyện của Lâm Ninh thì anh sẽ mất kiểm soát rồi.
"Ý con là gì?" Dự Thần nhíu mày, anh hiểu ý cô, nhưng vẫn không thể tin được bản thân lại bị lừa gạt.
*Cộc cộc.
Tiếng bước chân vang lên, một y tá ở bệnh viện được áp giải vào trong, thuộc hạ của Dự Thần lên tiếng: "Lão đại, cô ta chính là người trực ca tối hôm qua."
Cô y tá sợ hãi trước những người đàn ông này, liền chuyển mắt qua Thiên Ly, chỉ thẳng về phía cô: "Cô, chính là cô ta, hôm tối qua cô ta đến…"
*Pằng.
Một phát súng, Lực Quy từng chút phía sau đi lên, nhìn kiệt tác của mình trên mặt đất, mỉm cười nhìn Dự Thần: "Lão đại, chỉ là một người đã bị mua chuộc, không cần nghe lời khai vô căn cứ này."
Thiên Ly cụp mi, nếu không phải Lực Quy xuất hiện, chắc cô đã bị chậu nước bẩn này hất lên người rồi, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, một người như Lực Quy còn tin cô không làm, vậy mà Dự Thần lại vì chuyện này mà tát cô một bạt tai.
"Bằng chứng đâu cậu nói cô ta đã bị mua chuộc?" Dự Thần cắn răng lên tiếng, nhìn thấy Lực Quy bảo vệ Thiên Ly như vậy anh không thoải mái chút nào.
Nghe được những lời này, thuộc hạ xung quanh liền không thể tin nổi vào mắt, chuyện này quá mức rõ ràng rồi, có lẽ là bên đối thủ hãm hại Thiên Ly, vậy mà Dự Thần còn chưa nhận ra sao?
Tất nhiên là anh nhận ra, nhưng anh vô cùng khó chịu khi thấy Thiên Ly không nói câu nào, tất cả phó thác cho Lực Quy.
"Dẫn vào đây."
Thấy Dự Thần vẫn chưa tin, Lực Quy liền cho người dẫn vào trong, đó là bác bảo vệ, khi nhìn thấy cái xác kia, sắc mặt ông liền tái mét: "Tối hôm qua bác đã thấy gì?"
"Tôi… Tối hôm qua tôi thấy một người hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, không thấy rõ mặt, chỉ nghe thấm thoáng mấy từ "Dự gia" còn lại tôi không biết gì cả." Bác bảo vệ không ngừng xua tay.
"Được rồi, đưa ông ta xuống." Lực Quy cất khẩu súng nói, chuyện này đã quá rõ ràng, Dự Thần không tin cũng không thể.
Anh rũ mắt, vậy là anh đã hiểu lầm Thiên Ly? Chuyện gì vậy chứ? Dự Thần chậm rãi quay sang Thiên Ly nãy giờ vẫn im lặng: "Thiên Ly…"
Cô quay người rời đi, một chút mặt mũi cũng không cho Dự Thần, Lực Quy thấy cô rời đi liền chạy theo: "Tiểu thư."
Căn phòng bệnh phút chốc im lặng, anh chống trán, từ khi nào sự phán đoán của anh lại không còn nhạy bén như trước chứ? Để một thủ đoạn nghiệp dư thế này lừa gạt, thật nực cười.
…
Cô bước ra cổng lớn, ánh mắt tức giận đã không kiềm được nữa, bắt xe trở về Dự gia, Lực Quy đuổi theo phía cô, cô bước vào nhà chạy lên trên phòng kéo vali ra, cô phải rời khỏi đây, không thể gặp mặt Dự Thần thêm ngày nào nữa.
"Tiểu thư, cô bình tĩnh." Lực Quy giữ lấy bả vai cô, bắt cô bình tĩnh lại.
"Tránh xa, không phải chuyện của anh." Cô sắp xếp đồ vào trong vali, ở cái nhà này riết cô thật tức đến không còn gì để nói nữa.
"Cô định đi đâu chứ?" Cho dù cậu thừa nhận rằng hôm nay Dự Thần rất quá đáng, nhưng cũng không thể để Thiên Ly tự tiện bỏ đi như vậy, rất nguy hiểm.
"Anh tưởng tôi thật sự đi sao? Tôi phải dọn hết đồ để Dự Thần tưởng như tôi đã đi, tôi tránh mặt một thời gian, ông ấy sẽ hối hận chết cho coi." Cô tính hết rồi, nếu như cứ ở đây như vậy, mỗi lần Lâm Ninh có chuyện gì thì anh liền đổ cho cô, vậy nên rời đi là thượng sách.
"Cô định đi đâu chứ?" Nếu Thiên Ly muốn đi thì cũng phải có chỗ dừng chân, đâu phải nói muốn đi là đi.
"Qua nhà bạn ở." Cô kéo khoá vali lại, sau đó kéo ra ngoài, Lực Quy đi theo sau.
"Bạn? Bạn nào?" Lực Quy nhíu mày hỏi, ở đây Thiên Ly làm gì có bạn bè chứ.