bc

XUÂN NHỰT NGẪU THÀNH

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
first love
school
like
intro-logo
Blurb

Tôi và người thiếu niên ấy quấn quýt như trăng sao trên trời suốt 18 năm, lại nhìn người kia vì nữ chính mà tương tư đổ bệnh, si tình như điên.

Bọn họ đều nói tên họ Thôi phát điên rồi, vì cô gái kia mà trốn học, chạy đi đánh nhau.

Mà tôi nghĩ một lúc, mới dịu dàng rút bàn tay đang bị người kia nắm chặt ra, nhìn đôi mắt đỏ bừng của cậu ấy, đôi môi run rẩy, sau đó nhẹ giọng nói:

"A Trí, đoạn đường kế tiếp, tôi không có ý định đi cùng cậu."

chap-preview
Free preview
Chap 1.
01. Ở trấn Ô Thủy cứ một nhành liễu sẽ là hai dặm gió xuân, tôi lẳng lặng đứng dưới thành cầu, nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau trên cầu. Gió thổi cành liễu phất phơ trong gió, những phiến lá nhỏ rơi xuống mặt đất, mà thiếu niên mặc áo khoác màu vàng nhạt kia tựa như cây trúc đứng thẳng trên cầu, đưa lưng về phía tôi, ôm chặt lấy cô gái nhỏ nhắn yếu ớt. Đương nhiên tôi biết cô gái kia là ai. Học sinh mới chuyển trường lạnh lùng mà yếu ớt, nữ chính của quyển tiểu thuyết này, Vân Nghê. Trong quyển tiểu thuyết này, nữ chính Vân Nghê mang theo hệ thống xuyên đến, lấy thân phận học sinh chuyển trường công lược thành công nam chính Thôi Trí, hai người cùng nhau thi đỗ vào một trường học danh tiếng, cuối cùng đi đến kết thúc hoàn mỹ. Thiếu nữ trong trẻo yếu ớt, thiếu niên lạnh lùng thiên tài, phải nói kết thúc êm đẹp xứng lứa vừa đôi. Đương nhiên nửa chừng nhất định cũng sẽ có những đoạn quanh co, đơn giản có thể là đến từ trường học, bạn bè, người thân... Trong số đó có thể kể đến nữ phụ ác độc, là thanh mai trúc mã của nam chính, Nhan Hồi Cô ngoài mặt vẫn là nụ cười trong trẻo, nhưng lại âm thầm tính kế ly gián nam nữ chính, bao nhiêu quanh co gợn sóng của thời điểm đó đều do một tay Nhan Hồi gây nên. Mà Nhan Hồi này, chính là tôi. Hoặc là nói, là nhân vật mà tôi xuyên qua. Lúc vừa đến thế giới của quyển tiểu thuyết này, lần đầu tiên mở mắt ra tôi không nhìn thấy bố mẹ, mà là thấy nam chính của câu chuyện này, Thôi Trí. Cậu bé mới hơn một tuổi mở to đôi mắt màu hổ phách, hơi rũ lông mi nhìn tôi. Hai má phúng phính trắng ngần, lúc tôi mở mắt ra bỗng nhiên cậu nhóc nở một nụ cười thật sâu, mà khóe môi kia cũng lộ rõ một đóa hoa lê(*). (*)[Một cái vòng tròn nhỏ như cánh hoa, tương tự như má lúm đồng tiền nhưng hơi nông hơn] Cậu ấy cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không phản ứng lại. Mà ngón tay kia lại nhẹ nhàng chọc vào trên má tôi. Ấm áp, lại mềm mại Lúc tôi còn đang sững sờ, theo âm thanh vang lên, ngón tay kia cũng chậm rãi rút về. Là một giọng nữ dịu dàng —— "A Trí, muốn chạm vào em gái thì phải nhẹ nhàng nha." Cậu bé có đôi mắt màu hổ phách này, hoa lê hơi lộ ra, giọng điệu ngọng nghịu nói: "Con không có chạm vào em ấy." Tôi chớp chớp mắt, đối mặt với cậu nhóc đang cúi đầu. Rõ ràng là cậu đã chạm vào tôi mà. Cậu bé quay đầu tỏ vẻ vô tội. "A Trí thích em gái lắm sao?" Giọng nữ mỉm cười dịu dàng. Trong tầm mắt tôi, cậu nhóc hơn một tuổi này khẽ mỉm cười, giọng nói non nớt bình luận: "Em gái lớn lên sẽ giống như hạt đậu thì là nhỏ nha(*)." (*) [** - Nhan Hồi *** - Hạt đậu thì là (tức là hạt đậu có tên là "Thì Là" là một món ăn địa phương của tỉnh Chiết Giang) **** - Đậu Thì Là Nhỏ(tiểu đậu thì là) (Tiểu Hồi Hương Đậu)] Tuy tôi tên "Nhan Hồi" nhưng cũng không thấy có liên quan gì đến mấy lời này của Thôi Trí, nhưng từ đó về sau cậu ấy chỉ dùng danh xưng "Đậu Thì Là Nhỏ" để gọi tôi. Lúc biết tên của cậu nhóc này, tôi mới hiểu rõ nơi mình xuyên qua. Nhân vật chính tên "Vân Nghê" và "Thôi Trí" mà cái tên "Nhan Hồi" của tôi là một nữ phụ độc ác trong câu chuyện tình yêu của bọn họ. Vậy nên lúc nhận ra điều này, tôi đã cố gắng hết sức muốn tránh xa Thôi Trí. Nhưng đợi đến khi tôi có thể nói chuyện, tôi mới biết được loại hành vi né tránh này có chăng chỉ là vô ích. Bởi vì hai nhà Thôi - Nhan đã quen thân qua nhiều thế hệ, nhà cửa cạnh nhau, cho nên mỗi ngày ngoại trừ bố mẹ tôi thì người tôi nhìn thấy nhiều nhất là Thôi Trí. Đúng như miêu tả được thiết lập trong quyển tiểu thuyết này, dáng người Thôi Trí tuy nhỏ, nhưng mặt mày xinh đẹp, trông như búp bê sứ khiến người ta yêu thích, lại thêm dẻo miệng, Bố Nhan mẹ Nhan phải nói là vô cùng yêu thích, nên tôi có muốn trốn cậu ấy cũng không biết trốn đi đâu. "Đậu Thì Là Nhỏ, có phải cậu đang trốn tránh tôi không?" Thôi Trí mở to hai mắt nhìn tôi, trong ánh mắt có ý cười. Tôi biện minh: "Không có." "Vậy sao mấy bữa nay tan học cậu không đợi tôi về chung?" Mùa đông lạnh lẽo, Thôi Trí nho nhỏ ăn mặc thật dày, tròn vo lại xinh đẹp hơn người tuyết ngoài kia. Khuôn mặt trắng như tuyết, cánh môi đỏ thẫm, cậu bé xinh đẹp giọng nói cũng ngọt ngào, tôi nhất thời không đành lòng, mềm lòng tìm một cái cớ: "Bởi vì... Bởi vì gần đây phải trực nhật ở trường". Nghe vậy, cậu bé đột nhiên tiến lại gần, lông mi thật dài gần như muốn cọ vào má tôi. Tôi đối diện với ánh mắt hổ phách của cậu ấy, cũng cố sức mở to hai mắt. Thấy dáng vẻ của tôi như vậy, người kia liền khom lưng cười: "Đậu Thì Là Nhỏ, cậu lừa tôi! Lớp một các cậu vốn dĩ không cần trực nhật, đừng tưởng rằng tôi không biết." 02. Bị Thôi Trí phát hiện. Tôi bình tĩnh nói: "Thì là...., chắc là tôi nhớ sai thôi." Tôi còn chưa dứt lời, đã thấy cậu bé đang khom lưng cười trước người tôi, chậm rãi đứng thẳng lên, dùng hai tròng mắt màu hổ phách nhạt nhẽo nhìn tôi. Tôi bị cậu ấy nhìn đến có chút hoảng hốt, mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đang muốn lên tiếng, nhưng không đợi tôi mở miệng, Thôi Trí bỗng nhiên vươn ngón tay chọc chọc vào má tôi. "Đậu Thì Là Nhỏ, sao cậu lại lão khí hoành thu(*) thế này?" Âm thanh cậu ấy ngân dài, thừa lúc tôi không kịp phản ứng cũng rút tay về. (*) [Lão khí hoành thu (****) Ý chỉ thần thái lão luyện mà kiêu ngạo, hiện nay câu này thường được dùng miêu tả những thanh niên to miệng nhưng không làm nên trò trống gì, hoặc miêu tả người già tự cao tự đại muốn bày ra dáng vẻ lão luyện] Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy, tôi cũng không phải thật sự là học sinh tiểu học, tôi có thể không "lão khí hoành thu" sao? Nhưng tôi lại phản bác: "Cậu mới lão khí hoành thu, chỉ có những người lão khí hoành thu mới dùng thành ngữ lão khí hoành thu này!" Nghe tôi nói vậy, cậu nhóc diện mạo xinh đẹp như ngọc này ngẩn người hồi lâu, mới phản ứng lại mấy lời tôi nói có ý gì. Lông mi thật dài của cậu ấy khẽ run lên, sau đó mím ra một nụ cười, khiến đóa lê nho nhỏ cạnh cánh môi nhẹ nhàng lộ ra. "Đậu Thì Là Nhỏ, cậu tức giận sao?" Âm thanh cậu bé mềm nhũn, giọng nói còn chưa đến tuổi dậy thì, Thôi Trí hạ giọng nói chuyện thế này liền ngọt ngào lại mềm mại như mây. Mà tôi đương nhiên sẽ không so đo với Thôi Trí mới học đến năm hai của tiểu học.(lớp 2-3) Cậu ấy dường như đang quan sát vẻ mặt tôi, lại giống như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, từ túi đồng phục học sinh lấy ra một thứ. Trong lòng bàn tay trắng trẻo kia là một cái hộp nhung nhỏ màu đỏ. Hơi quen mắt. Tôi chớp mắt nhìn cái hộp nhỏ. "Đậu Thì Là Nhỏ, cái này cho cậu, cậu đừng tức giận nữa." Trong giọng nói của Thôi Trí lộ ra vài phần kiêu ngạo, giống như trong cái hộp nhỏ này chứa một thứ gì đó rất tuyệt vời. Vậy nên tôi không nhịn được mà vươn tới, mở ra xem —— Tôi: "......" Tôi trầm mặt trong ánh mắt kiêu ngạo của cậu bé một hồi, sau đó mới chậm rãi nói: "A Trí, đây là nhẫn cưới của dì Thôi đúng không?" Thật ra tôi vốn dĩ không muốn gọi cậu ấy là A Trí, nhưng Thôi Trí luôn vì chuyện này mà quấn lấy tôi, nói nếu tôi không gọi là "A Trí" vậy chỉ có thể gọi là "Thôi ca ca"... Thế nên tôi bắt đắc dĩ chọn gọi cậu ấy là "A Trí." Cậu ấy nhìn theo tầm mắt của tôi đang nhìn vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Sau đó Thôi Trí cong môi cười: "Không phải, đây là nhẫn đính hôn của bà ấy." Tôi: "......??" Câu chuyện kết thúc bằng sự xuất hiện của chú Thôi. Thôi Trí cũng không bị đánh, cậu ấy ỷ vào dáng vẻ xinh đẹp tinh xảo của mình, luôn được hàng xóm yêu thích bênh vực, chú Thôi chỉ có thể lui về phương án thứ hai, phạt cậu ấy học thuộc lòng. Cậu ấy ngồi ở trong sân nhà mình, ngồi nửa ngày, liền cầm sách trèo lên vách tường giữa hai nhà. "Đậu Thì Là Nhỏ!". Cậu bé có đôi mắt màu hổ phách bám trên vách tường, hôm đó ánh mặt trời rực rỡ, chiếu lên gương mặt người kia, đôi môi đỏ nhỏ xíu, răng lại trắng như lưu ly, khoảnh khắc này cậu bé giơ cao quyển sách trên tay, nằm sấp trên vách tường thấp bé, mỉm cười nhìn về phía tôi. Mà dưới ánh mặt trời chói mắt này, dưới ánh mắt chăm chú của cậu bé kia, tôi biết kế hoạch rời xa nam chính của tôi, đã hoàn toàn thất bại. Bởi vậy "Đậu Thì Là Nhỏ" và "A Trí" ở trấn Ô Thủy yên tĩnh này, cùng bình yên trải qua mười hai năm. Đợi đến khi Thôi Trí học năm hai(lớp 7-8), tôi vừa vặn học năm một(lớp 6-7), tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng đã gần đến tuổi dậy thì, vóc dáng và diện mạo cũng đã phát triển, khiến cậu ấy càng xinh đẹp hơn người. Khác với những nam sinh cùng tuổi, Thôi Trí có chút "sạch sẽ", trên người cậu ấy luôn mang theo một chiếc khăn tay, người cũng sạch sẽ, hơn nữa diện mạo hơn người, khiến cho không ít nữ sinh cùng tuổi thầm để ý. Có lẽ không chỉ có bạn học... Tôi nhìn nữ sinh khuôn mặt non nớt trước mắt, nghiêm túc nói: "Nếu cậu thích Thôi Trí, thì cứ tự đem đưa cho cậu ấy, tôi sẽ không giúp cậu gửi đâu." Khuôn mặt nữ sinh lập tức đỏ lên, cô ấy lấy thư tình về, muốn nói gì đó rồi lại không nói, chỉ dậm chân xoay người bỏ chạy. Tôi cúi đầu tiếp tục thu dọn tập sách vào balo Mà một âm thanh quen thuộc lúc này cũng vang lên —— "Chậm vậy, Đậu Thì Là Nhỏ" Giọng nói chứa ý cười, còn có chút lười biếng, vừa nghe đã biết là ai. Một mảnh bóng đen che khuất chỗ ngồi, tôi khẽ ngẩng đầu, thiếu niên kia liền chống cánh tay lên cửa sổ, cong mắt mỉm cười nhìn lại. Mà ngay lúc tôi nhìn người kia, cánh môi thiếu niên lại nổi lên một đóa hoa lê cạn.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Xuyên Sách: Thanh Xuân Của Nữ Phụ Cường Đại Sẽ Thú Vị Như Na

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Anh Tần, sau này sẽ không có vợ

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook