Chương 3: Cãi cha cãi mẹ

1073 Words
Ngần ấy thôi gian trôi qua, đã mười tám sau, hai số phận hai cuộc đời ấy cũng gần như thay đổi. Mộng Y không ngờ thời gian qua nhanh đến vậy, trên gương mặt xinh đẹp nay đã cũng đã có nếp nhăn, chồng cô cũng bắt đầu có râu và tóc bạc. Điều khiến cô đau đầu nhất lúc này chính là đứa con gái vừa tròn 18 tuổi của cô, nghịch ngợm, ức hiếp bạn học và gây chuyện. Có thể nói hầu như ngày nào cô và chồng cũng được mời đến trường để gặp giáo viên, đôi khi cô không hiểu con gái giống ai mà tính tính ngang ngược hống hách như vậy. "Mẹ ơi con về rồi!" Buổi chiều hôm ấy, trời nóng hầm hập. Trong nhà, không khí cũng căng thẳng không kém. Bạc Thi Sơ vừa đi chơi với bạn về thì thấy mẹ đứng ở cửa, tay chống hông, vẻ mặt không vui. Vừa thấy con, mẹ liền nói lớn:“Con đi đâu từ sáng đến giờ mới về? Mẹ gọi điện không nghe máy, con có biết mẹ lo lắm không?” Bạc Thi Sơ hơi khó chịu, vừa tháo giày vừa trả lời cộc lốc:“Con đi chơi với bạn thôi mà. Có gì đâu mà mẹ phải làm quá lên vậy.” Nghe con trả lời như vậy, cô càng bực hơn. Giọng cô cao lên đầy giận dữ:“Làm quá à? Con thử nghĩ xem, đi từ sáng đến chiều không nói một lời. Mẹ gọi mấy cuộc không nghe. Nếu có chuyện gì thì sao?” Cô ta thở dài, ngồi phịch xuống ghế: “Mẹ lúc nào cũng vậy. Con lớn rồi, đâu phải con nít nữa đâu. Đi đâu cũng phải báo cáo.” Mộng Y nghe vậy thì càng tức, mặt mày đỏ như tôm luộc:"Con lớn rồi thì càng phải biết suy nghĩ chứ! Lớn rồi mà vô trách nhiệm như vậy à?” Càng nghe Bạc Thi Sơ bực bội đáp lại:“Con chỉ đi chơi thôi mà. Bạn bè con ai cũng vậy, có ai bị quản chặt như con đâu.” Cô khoanh tay, nhìn đứa con gái bốc đồng của mình, khó chịu trả lời: “Bạn con thế nào mẹ không biết. Nhưng con là con mẹ, mẹ phải lo cho con. Đi đâu cũng phải nói một tiếng, đó là phép lịch sự tối thiểu.” Cô ta đứng bật dậy, giọng cũng cao hơn: “Lúc nào mẹ cũng nói lo cho con, nhưng mẹ có hiểu con không? Mẹ cứ cấm cái này, nhắc cái kia. Con thấy ngột ngạt lắm!” Nghe con nói vậy, mẹ sững lại một chút. Nhưng cơn giận vẫn còn: “Ngột ngạt à? Mẹ nuôi con bao nhiêu năm, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Bây giờ con nói với mẹ như vậy sao?” Thi Sơ cũng không chịu nhường: “Con biết mẹ lo, nhưng mẹ phải tin con chứ! Con đâu phải lúc nào cũng làm sai.” Mộng Y thở mạnh, giọng đầy thất vọng: “Tin con? Con thử nhìn lại mình xem. Đi chơi cả ngày, điện thoại không nghe, về nhà còn cãi lại mẹ.” Bạc Thi Sơ im lặng vài giây rồi nói nhỏ nhưng vẫn đầy bực bội: “Con không cố ý đâu. Lúc đó con đang đánh cầu, điện thoại để trong túi sách nên không nghe thấy.” Mộng Y nhìn con, giọng bớt gay gắt hơn một chút nhưng vẫn nghiêm: “Vậy thì về nhà con phải nói đàng hoàng, chứ không phải thái độ như vậy.” Bạc Thi Sơ càng nghe càng cảm thấy gai mắt, nạt nộ:"Vừa về tới mẹ chưa hỏi rõ đã la mắng con, thử đặt trường hợp mẹ là con mẹ sẽ như thế nào." Cô nhìn đứa con trước mặt, từ nhỏ đã có tính khí bốc đồng, nóng nảy. Nhiều khi cô thấy mình hối hận vì quá nuông chiều nên mới có một Bạc Thi Sơ ngang ngược này. *Chát Một tiếng động vang bên tai cắt ngang suy nghĩ của cô, nhìn kĩ thì thấy Bạc Lĩnh An đứng đó. Đúng vậy là anh vừa rồi đã đánh Bạc Thi Sơ, cô ta ngây ngốc nhìn ba mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì, đôi mắt rưng rưng gần như sắp khóc, hành động vừa rồi càng khiến cô ta bùng nổ, quát tháo:"Ba, ba làm gì vậy, ba đánh con sao? Từ nhỏ đến lớn ba chưa từng đánh hay mắng con, vậy mà...!' Nói đến đây Bạc Lĩnh An cắt ngang, ánh mắt hằng lên tia lạnh lùng:"Chính vì không đánh, không dạy dỗ quá cưng chiều con nên con mới mất dạy như vậy, cãi lời mẹ, con đừng nghĩ ba không biết gì, từ nãy đến giờ ta đều nghe đều chứng kiến hết cả." Nhìn năm dấu ngón tay in hằng lên mặt, Mộng Y có chút đau lòng, lại nhìn sang chồng mà xoa dịu:"Anh à, con còn nhỏ tha lỗi cho nó đi anh." Cô biết tính chồng cô, cho dù thương con gái là thật nhưng cái nào ra cái đó. Bạc Lĩnh An trừng mắt:"Mau xin lỗi mẹ con đi." Cô ta vẫn nghĩ không phải lỗi do mình, lại nghĩ đến cái tát vừa rồi. Vừa cảm thấy ấm ức vừa thấy tuổi thân, cha từ trước tới giờ chưa từng đánh mình một cái nào, cưng nha trứng, hứng như hoa vậy mà... Bạc Thi Sơ bực bội nói lại: “Con lớn rồi, đâu phải lúc nào cũng phải nghe từng chút một.” Không khí trong nhà lập tức căng thẳng. Bạc Lĩnh An vẫn ở đó, giọng nghiêm hơ: “Con nói chuyện với cha kiểu đó hả? Nếu không xin lỗi thì từ nay tiền sinh hoạt ta đều cắt hết, tự đi kiếm tiền mà ăn chơi. Con đừng nghĩ ba nuông chiều con thì con muốn làm gì làm. Đến khi nào ba chưa chết thì con đừng hòng." Bạc Thi Sơ hoảng hốt, nếu như tiền tiêu vặt bị cắt hết thì lấy cái gì đi bar chơi đây? Tụi nó sẽ chê cười mình không có tiền, cười nhạo mình. Không được, không được mình không muốn như vậy!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD