Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, người vợ nằm trên giường với khuôn mặt còn mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc. Bên cạnh cô là người chồng, đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ nhưng vẫn không rời khỏi cô.
Anh nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn cho vợ rồi khẽ hỏi:"Em còn đau không? Có cần anh gọi bác sĩ không?”
Mộng Y khẽ lắc đầu, giọng yếu nhưng ấm áp:“Không sao đâu… em chỉ hơi mệt thôi.”
Anh nhìn vợ, lòng trào lên một cảm giác khó tả. Trước đây anh luôn nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy vợ chịu đựng cơn đau để sinh con, anh mới hiểu cô đã hy sinh nhiều đến thế nào.
“Cảm ơn em…” anh nói khẽ.
Mộng Y mỉm cười yếu ớt:“Cảm ơn gì chứ…”
“Cảm ơn vì đã mang con đến cho anh.”
Nghe vậy, mắt cô bỗng đỏ lên. Trong khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Nhớ ra điều gì đó, Mộng Y hỏi:"Con đâu rồi anh?"
Bạc Lĩnh An vuốt nhẹ mái tóc của cô, dịu dàng đáp:"Con đang ở phòng chăm sóc, ngày mai thôi là được gặp con rồi vợ à."
Mộng Y hiểu, cô mỉm cười xinh đẹp, mệt quá nên cũng dần thiếp đi.
Một ngày nữa lại trôi qua, và một ngày mới bắt đầu. Liễu Nương Thi hôm nay được xuất viện, trên tay cô ta đang bồng chính là con gái của vợ chồng Mộng Y, tia mắt ác cảm nhìn về đôi vợ chồng đang đứng nhìn con ở bên trong lồng kính, cô ta hận không thể nhào đến bóp chết cô và chồng cô.
Lại nhìn đứa trẻ trong lòng hấp, có chút xúc động:"Con gái yêu của mẹ, mẹ đã giúp con có một cuộc sống tốt hơn, như vậy mẹ đã an tâm rời đi rồi."
Những ngày sau khi xuất viện, cuộc sống của hai vợ chồng thay đổi hoàn toàn. Căn nhà vốn yên tĩnh nay lúc nào cũng vang lên tiếng khóc, tiếng ru con và cả những tiếng cười vụng về của hai người lần đầu làm cha mẹ. Đêm đầu tiên ở nhà, khi đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng, đứa bé bỗng khóc lớn. Người vợ đang ngủ mệt mỏi giật mình tỉnh dậy định ngồi dậy bế con. Nhưng chưa kịp làm gì thì người chồng đã nhanh tay đứng lên:“Em nằm đi, để anh bế con.”
Cô nhìn anh ngạc nhiên:“Anh ngủ đi… mai còn đi làm mà.”
Anh vừa bế con vừa khẽ cười:“Không sao. Bù lắm thì nghỉ thôi, anh làm ông chủ mà có ai ngăn cản được anh!.”
Mộng Y cười khẽ, trêu anh:"Có chứ, là em đây, tháng này anh đã nghỉ hết 15 ngày rồi, em sẽ trừ tiền của anh:"
Anh chỉ cười rồi lúng túng bế đứa bé trên tay, nhẹ nhàng đung đưa như đã xem trong video hướng dẫn. Đứa bé vẫn khóc, khiến anh hơi bối rối:“Ơ… sao con chưa nín nhỉ?”
Cô vợ nhìn cảnh đó vừa buồn cười vừa cảm động:"“Anh thử vỗ nhẹ lưng con xem.”
Anh làm theo. Một lúc sau, tiếng khóc nhỏ dần rồi im hẳn:“Ồ… nín rồi!” anh nói khẽ, vẻ mặt như vừa đạt được thành tựu lớn.
Cô bật cười:“Anh làm như vừa thắng trận vậy.”
“Thì đúng là trận chiến đầu tiên của anh với con mà.”
Những ngày sau đó, anh bắt đầu tập làm mọi việc: thay tã, pha sữa, giặt đồ cho con, thậm chí học cả cách nấu những món ăn tốt cho phụ nữ sau sinh.
Một buổi sáng, cô vợ tỉnh dậy thấy trên bàn là một bát cháo nóng:“Anh nấu đó,” anh nói, có chút ngại ngùng.
Cô nhìn bát cháo rồi hỏi:"Anh biết nấu từ khi nào vậy?”
“Đêm qua anh lên mạng tìm công thức.”
Cô ăn thử một muỗng. Cháo hơi nhạt và có chút lợn cợn, nhưng cô vẫn gật đầu:“Ngon lắm.”
Anh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ:
“Thật không?”
“Thật mà.”
Anh cười, trong lòng vui như trẻ con.
Có những lúc cô cảm thấy tự ti. Cơ thể sau sinh chưa hồi phục, mái tóc rối, khuôn mặt thiếu ngủ. Một tối, khi nhìn mình trong gương, cô khẽ thở dài. Anh bước vào phòng thấy vậy liền hỏi:“Sao em buồn vậy?”
“Em thấy mình xấu quá…”
Anh bước lại phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:“Trong mắt anh, em vẫn đẹp.”
Cô quay lại nhìn anh:“Anh nói vậy để em vui thôi.”
Anh lắc đầu:"Không. Em đẹp vì em là mẹ của con anh. Và vì em đã mạnh mẽ hơn bất cứ ai anh biết.”
Nghe vậy, mắt cô bỗng rưng rưng. Có hôm đứa bé khóc suốt cả buổi tối. Hai vợ chồng thay nhau dỗ nhưng vẫn không nín. Đến gần nửa đêm, cô vợ mệt quá, nước mắt chảy xuống:“Em sợ mình chăm con không tốt…”
Anh lập tức ôm lấy vai cô:“Đừng nói vậy. Em đã làm rất tốt rồi.”
“Nhưng con cứ khóc…”
“Trẻ con mà. Chúng ta đang học làm cha mẹ thôi.”
Anh nhìn con rồi nói đùa:
“Con gái à, con thương mẹ chút đi. Mẹ con vừa sinh xong còn yếu lắm.”
Mộng Y bật cười trong nước mắt. Thời gian trôi qua, anh dần quen với việc thức đêm, thay tã, bế con đi lòng vòng trong nhà. Có những lúc mệt mỏi, nhưng mỗi khi nhìn thấy vợ ngủ yên sau một ngày vất vả, anh lại thấy tất cả đều xứng đáng.
Một đêm, khi đang bế con, anh nhìn vợ đang ngủ rồi khẽ nói:“Cảm ơn em vì đã ở bên anh.”
Đứa bé ngủ ngoan trong vòng tay anh.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi có một gia đình vừa bắt đầu hành trình mới. Và trong hành trình đó, người chồng hiểu rằng việc chăm sóc vợ sau sinh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách anh thể hiện tình yêu sâu sắc nhất của mình. Bởi vì đôi khi, hạnh phúc không phải là những điều lớn lao.Chỉ đơn giản là một người chồng thức đêm bế con…
để vợ mình có thể ngủ yên .