bc

Thống đốc, đừng làm càn!

book_age16+
205
FOLLOW
1.7K
READ
love-triangle
HE
arranged marriage
drama
bxg
witty
war
addiction
like
intro-logo
Blurb

Con rể tới rước dâu nhưng lại đem theo vợ bé? Hừ, e rằng cả vùng này chỉ có Mộ nhị thiếu, con trai của Mộ đốc quân là Mộ Ảnh Quân dám ngông cuồng như vậy. Nghe nói cha hai cha con nhà họ Mộ còn vì người phụ nữ này mà không ngần ngại chĩa súng vào đối phương. Hoắc Kiều San là tam tiểu thư nhà họ Hoắc, bề ngoài là thiểu thư khuê các yếu đuối, nhưng kỳ thực nàng chính là đặc công ở thế kỷ 21, do ngoài ý muốn mà xuyên vào cơ thể này trong lúc Hoắc tam tiểu thư mấy năm trước không cẩn thận ngã xuống hồ. Dạo gần đây, bởi vì Hoắc gia đang trong giai đoạn khó khăn, muốn cứu vãn tình thế, Hoắc gia chủ đành gả đứa con gái rượu là nàng đến Mộ gia để đổi lại được một chỗ dựa vững chắc. Anh hai Hoắc Mục Quan nghe vậy liền không cam tâm để nàng gả đi chịu thiệt, chịu khổ, trước ngày đính hôn vài ngày hắn liền tự ý đánh ngất nàng đưa lên xe, muốn đưa Hoắc Kiều San ra nước ngoài bỏ trốn. Ai mà ngờ được, trong lúc nàng đang ở trên xe khuyên bảo anh trai dừng lại hành động ấu trĩ này thì bọn họ đang đôi co thì bị một đám người áo đen bắt cóc. Lúc mở mắt ra mới phát hiện nàng cùng anh hai bị một người đàn ông xa lạ bắt cóc, nhìn phong thái cùng đám thuộc hạ bên cạnh, đoán chắc là một nhân vật có vai vế không tầm thường. Đợi đến khi anh cả Hoắc Mục Minh đến đàm phán thả người thì nàng mới biết người đàn ông bắt cóc nàng chính là vị hôn phu tương lai cùa nàng - Mộ Ảnh Quân. Sau sự việc đó, mấy ngày sau Mộ Ảnh Quân vẫn ung dung như không mà tới Hoắc gia chào hỏi, còn khoa trương đến độ đem cả thư ký thân cận là Tố Thục Uyên ở trong Hoắc phủ ân ái mật thiết một hồi, người ngoài nói Mộ nhị thiếu đây chính là muốn công khai làm nhục phu nhân tương lau của mình. Mối hôn sự này không phải chỉ để Mộ gia làm chỗ dựa cho Hoắc gia, mà anh cả còn muốn nàng gả tới Mộ gia để tìm bằng chứng cha của Mộ Ảnh Quân là Mộ Hoài Cẩn thân với đám người Nhật Bản.

chap-preview
Free preview
Bắt cóc
Đêm khuya sâu thẳm, giống như chiếc động không đáy khiến cho người ta chợt lạnh gáy mà run rẩy. Nơi này là đường lớn mới được xây dựng ở Phương Châu, ven đường có thể nghe thấy được tiếng sột soạt của chất liệu vải thượng hạng thường được may làm quần áo cho những kẻ có tiền ma sát vào nhau, còn loáng thoáng nghe được tiếng thở dốc của nam nữ hòa quyện đầy mập mờ. Đột nhiên một chiếc xe quân dụng bật lên hai đường ánh sáng, ở trong đêm tối đặc biệt chói mắt. “Anh dẫn em đến đây, không sợ đốc quân cho ăn đạn sao?” Nữ nhân thở hổn hển, ở bên tai người đàn ông bắt đầu nói ra lời khiêu khích. “Nếu tôi đã đồng ý cưới, bản thân muốn làm cái gì, ông ta cũng không quản được!” Người đàn ông thân người rắn chắc đè nặng lên cơ thể mảnh khảnh của người phụ nữ kiều mị kia, bàn tay to lớn đem vạt sườn xám của nữ nhân kéo lên cao, ngón tay tiếp xúc với da thịt, bắt đầu không an phận mà sờ soạng từ bắp đùi đi tới nơi sâu thẳm. “Đừng... thuộc hạ của anh vẫn còn ở bên ngoài đấy!” Khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ ửng, cúi đầu cắn môi cầu khẩn. “Chúng ta cũng không phải chưa từng làm như vậy bao giờ.” Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, lập tức liền nghe thấy nữ nhân kia than khẽ một tiếng. “Nhị thiếu.” Ngoài cửa, thủ hạ thận trọng đưa tay gõ lên cửa kính xe ô tô một tiếng rồi nhanh nhẹn mở miệng thông báo. “Đã đến.” Người đàn ông vẫn đè nặng lên nữ nhân trong lòng mà làm mấy động tác thân mật, trầm giọng nói: “Các ngươi biết phải làm sao rồi chứ?” “Vâng, nhị thiếu.” Người bên ngoài rất nhanh đã biến mất để thực thi nhiệm vụ được giao phó, bọn họ đều là quân nhân đã trải qua huấn luyện cường độ cao, động tác rất nhanh nhẹn, trong bóng đêm như ẩn như hiện, vô thanh vô thức. Phía bên kia đường còn có một cỗ xe hơi đắt tiền khác, đợi đến khi Hoắc Kiều San tỉnh lại, phát hiện hai tay đã bị trói lại ở trên ghế lái phụ. Nàng dùng sức giãy dụa muốn thoát ra, tay ma sát với dây thừng đến phát đau. Hơn nữa từ khi tỉnh lại, nàng luôn cảm thấy đầu mình rất nặng, trong xe chỉ có ánh đèn yếu ớt, nàng vừa quay đầu, bên cạnh đúng như dự đoán, chính là anh hai của nàng, Hoắc Mục Quan. “Anh hai, anh đang làm cái gì vậy?” Nàng chật vật ngồi thẳng người dậy, đảo mắt xung quanh mới phát hiện nơi này chính là đường đi ra khỏi Phương Châu, đoạn phía trước đều tối đen như mực, trong lòng nàng bắt đầu phát động cảnh báo, không ổn rồi. “San San, em đừng sợ, anh hai sẽ không làm em bị thương đâu.” Hoắc Mục Quan quay đầu về phía ghế lại phụ bên cạnh mà trấn an em gái: “Anh chỉ là không muốn em gả đến Mộ gia thôi, anh đã nói với em rồi, Mộ Hoài Cẩn trước kia chính là tên lưu manh, bản chất du côn đã thấm vào máu, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào mà hắn chưa từng làm. Con của hắn có thể là người tốt được sao? Anh nhất định không thể để cho em gả đi, đây chính là ép duyên, bây giờ đã là xã hội kiểu mới, bắt đầu thịnh hành kiểu hôn nhân tự do rồi. Cha cùng anh cả không thể làm như vậy được!” “Anh hai, anh đừng như vậy có được không?” Hoắc Kiều San đối với người anh trai này quả thực rất bất lực. “Việc hôn sự này đã quyết định rồi, chúng ta bỏ đi như vậy, cha cùng anh cả phải làm thế nào đây?” “Nếu bọn họ đã thay em quyết định chuyện này, thì hậu quả bọn họ tự chịu trách nhiệm.” Hoắc Mục Quan nổi giận đùng đùng nói: “San San, em đừng sợ, anh đã liên lạc với bạn thân của anh rồi, chúng ta trước tiên ngồi thuyền đi đến HongKong, sau đó sẽ sang Nhật Bản.” “Anh hai, anh trước tiên hãy bình tĩnh một chút, chúng ta không thể ích kỷ như vậy được...” Kiều San còn muốn nói mấy lời dễ nghe để khuyên anh trai, nhưng chưa gì đã bị chặn họng. “Ích kỷ?” Hoắc Mục Quan nghe thấy hai từ này liền lập tức nhảy dựng lên. “Chúng ta ích kỷ chỗ nào? Là bọn họ ích kỷ, vì an nguy nhất thời của bản thân mà phải phụ thuộc vào Mộ gia, lại còn gả em qua đó chịu khổ.” “Anh hai, anh hãy nghe em nói, là em tự nguyện muốn gả đến Mộ gia.” “Cái gì? Em nói là em tự nguyện?” Hoắc Mục Quan nghe thấy thế vẻ mặt liền biến sắc. “Anh trước tiên hãy bình tĩnh một chút, tin tưởng em, chuyện này nhất định vẫn còn cách giải quyết mà, chúng ta mau trở về đi.” Kiều San không nhịn được thở dài một hơi, người anh trai này sao có thể bồng bột như trẻ con như vậy chứ. “Em thực sự phải gả đến Mộ gia sao? Mộ Ảnh Quân kia chính là tiểu lưu manh, ở vùng Liêu Châu tiếng xấu vang xa. Đến nhà cướp của, tùy tiện chiếm đoạt nữ nhân, không chuyện ác nào là không làm.” Hoắc Mục Quan không nhịn được mà quát lên. “Anh hai, chuyện này nhất định sẽ có cách giải quyết, chúng ta trước tiên hãy về nhà đi được không?” Đang nói, Kiêu San liền bị hai luồng ánh sáng chiếu đến chói mắt, nàng vội nói: “Anh hai, cẩn thận phía trước có xe.” Kết quả là, bọn họ bị bắt cóc. Động tác của đối phương quá mức nhanh gọn, xe của bọn họ bị đám người mặc đồ đen chặn lại, hai người còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi lên một chiếc xe khác. Kiều San trong đầu đầy nghi vấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bên trán rất nhanh đã có cảm giác lành lạnh, đây là mùi của kim loại nặng, chính là súng. Sau nửa giờ, băng đen bịt mắt trên đầu của bọn họ rốt cuộc cũng được kéo xuống, ánh sáng mãnh liệt chiếu tới, sáng đến nhức mắt. Nàng định thần nhìn lại, bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, có một chiếc giường gỗ quý được điêu khắc tinh xảo, bên cạnh còn có một chiếc ghế quý phi được bọc nhung đắt tiền, bên kia là một người đàn ông xa lạ, trên người mặc tây trang được cắt may tinh tế, khóe miệng hắn ta còn lộ ra nụ cười tà khí. Người này Kiều San chưa từng gặp qua, nhưng nhìn hắn khí chất bất phàm, bên cạnh lại có nhiều cao thủ lợi hại như vậy, địa vị hẳn là không tầm thường. “Các ngươi là ai? Biết chúng ta có thân phận gì không? Ở Phương Châu ngay cả chúng ta cũng dám động, không muốn sống nữa sao?” Lúc này Hoắc Mục Quan không thể không lộ ra khí thế của người Hoắc gia, trừng to mắt uy hiếp nói. “Tốt, một đôi uyên ương khổ mệnh muốn bỏ trốn, chỉ là thông qua chuyện để hai người các người dễ dàng bỏ trốn như vậy cũng có thể thấy được, Hoắc gia các người một chút thành ý cũng không có.” Người đàn ông này ngược lại lại vô cùng ung dung từ tốn, mắt phượng híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm Hoắc Kiều San, phảng phất giống như là báo đen đang nhìn chằm chằm con mồi. “Anh là ai?” Hoắc Mục Quan rốt cuộc vẫn không đổi được tính khí thiếu gia của mình, chịu không nổi người khác chậm trễ, bỡn cợt bản thân như vậy, không khách khí mà rống lên. “Nếu đã biết chúng tôi là người của Hoắc gia thì hãy thức thời mà thả chúng tôi ra. Có lẽ như vậy bản thiếu gia sẽ cho anh một cơ hội xách giày cho bản thiếu.” Người đàn ông khẽ nheo một mắt nhìn sang, sải dài bước chân, vài bước đi qua liền nắm lấy cổ áo của Hoắc Mục Quan, gằn giọng đè lại tức giận nói: “Chưa từng có người dám nói chuyện với tôi như vậy!” “Tôi thấy anh đúng thật là người thiếu kiến thức! Không biết mặt mũi của Hoắc thiếu gia đây lớn đến mức nào!” Hoắc Mục Quan thấy thế cũng không sợ, trả lời lại một cách mỉa mai. Đồng tử người đàn ông co rút lại trong chốc lát, nháy mắt hắn đã đem Hoắc Mục Quan ấn lên bàn làm việc bằng gỗ lớn, một chuôi thủy thủ được khảm bảo thạch tinh xảo xoay chuyển mấy vòng trên ngón tay thon dài, thoáng cái đã đặt trên cổ của Hoắc Mục Quan, từ từ di chuyển tạo thành vết cắt rướm máu “A!!!” Hoắc Mục Quan từ nhỏ chính là cậu ấm sống trong nhung lụa, là một thư sinh chăm chỉ đọc sách với mong muốn mở mang kiến thức. Kỳ thật vẫn là một thiếu gia chưa trải sự đời, động tác cứng rắn của người đàn ông lập tức dọa Hoắc Nhị thiếu đến toàn thân phát run. “Máu! Tôi… chảy máu!” Hoắc Mục Quan thấy thế liền không nhịn được mà hét lớn.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook