“Súng gì?” Nàng bắt đầu giả ngu, nếu đến khẩu súng cũng giao ra thì ngay cả vũ khí tự vệ nàng cũng không có để phòng thân nữa. Mộ Ảnh Quân cũng không cùng nàng nói nhảm, mở ra rương đồ của nàng bắt đầu một phen tìm loạn. Kiều San cũng không ngăn cản, bây giờ nàng rất đói bụng, thân thể này rất yếu đuối, không có khí lực để tranh cãi gì cả. Lại nói hắn cao lớn cường tráng như thế, nàng cũng không làm gì nổi hắn. Nghĩ vậy nàng liền ngồi xuống, nhìn một bàn thức ăn trước mắt liền bắt đầu cầm đũa lên ăn. Mộ Ảnh Quân không tìm được, nghĩ đến quỷ nha đầu này tâm tư sâu kín như vậy hẳn là sẽ không giấu ở nơi lộ liễu thế này. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy nàng đang khoan khoái nhét thức ăn vào miệng, khẽ híp mí cất lời: “Mộ gia không cho phép nữ quyến mang súng bên người, nếu như bị cha ta

