Chương 1: Ác mộng
“Ba, ba…làm ơn!” - Nước mắt nhịn không được rơi xuống ướt đẫm trên khuôn mặt cô gái. Trong căn phòng tối tăm với ánh đèn vàng nhạt nhòa, thân thể cô giờ phút này ngang dọc những vết roi hằn xuống trên da thịt rướm máu. Hai tay cô bị trói chặt vào thành giường, không thể nào nhúc nhích.
Tiếng giày giẫm xuống đất chậm rãi vang lên. Từng tiếng, từng tiếng khiến tay chân cô càng run lên bần bật.
Mái tóc dài đột nhiên bị kéo đau, cô buộc ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đáng sợ đó. Giọng nói của người đàn ông giống như lời nguyền rủa của ác quỷ: “Mày khóc cái gì? Tất cả đều là lỗi tại mày, là lỗi tại mày!”
“Đau…đau lắm, làm ơn…” - Giọng cô run rẩy nức nở.
Nhưng không đổi lại được một tia thương cảm nào.
“Chát!” - Một vết roi lại đánh xuống trên lưng. Cả người cô co gập lại, bàn tay siết chặt lấy dây trói, lại một vết lằn đỏ để lại trên làn da trắng như tuyết.
Cô đáng thương tuyệt vọng lắc đầu. Nhưng ông không màng đến những điều đó. Chiếc roi da liên tục hạ xuống như những cơn mưa.
“Tại sao mày không chết đi, mày chỉ là đứa con của một con điếm khốn khiếp!” - Nhìn thấy người ông quăng roi xuống sàn, cô còn chưa kịp vui mừng. Ông đã bước đến đốt lên một cây nến rồi đến gần cô.
“Không! Ba ơi, con sẽ ngoan, sẽ ngoan mà, tha cho con, tha cho con đi!” - Cô gào khóc trong thảm thương. Nỗi sợ hãi dâng lên đỉnh điểm, cô muốn chạy đi nhưng không thể.
Ngọn lửa chạm đến mái tóc đen nhánh. Đốt cháy.
Ngọn lửa lan đến cánh tay. Giọt sáp nến nóng bỏng rơi xuống.
Đau đớn đến tận xương tủy.
Không! Không! Đau đến chết mất, làm ơn dừng lại đi!
Đừng mà!
Đôi mắt bàng hoàng mở to. Cô choàng tỉnh. Mồ hôi đổ ướt đẫm sau lưng, hơi thở rối loạn phập phồng lên xuống. Phải mất một lúc sau cô mới biết được tất cả đó là một giấc mơ.
Một giấc mơ tái hiện ký ức của cô của trước đây.
Hiện tại cô đang nằm trên một chiếc giường lớn màu trắng tinh. Cửa sổ phòng đóng kín, không có một tia ánh sáng nào từ bên ngoài chiếu vào. Cô cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi. Cô đưa một tay lên đầu, khẽ xoa xoa trán, một tay còn lại vẫn theo thói quen ôm một con thỏ bông lớn.
Giấc mơ này, tại sao hôm nay cô lại mơ thấy nó chứ?
Tiếng điện thoại đặt ở chiếc bàn kế bên lúc này không ngừng rung lên. Cô thở ra một hơi, với tay bắt lấy điện thoại, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
“Đào Họa Chi, em vẫn ổn chứ?” - Đầu dây bên kia là một giọng nữ vang lên đầy lo lắng.
“Chị Châu? Sao vậy? Có việc gì ư?” - Đào Họa Chi chậm rãi ngồi dậy, nhìn cốc nước bên cạnh trống không. Cô liếm liếm môi khô khốc, cả người không có sức lực dựa vào thành giường.
Đối phương là Tương Châu, là chị quản lý trực tiếp của cô. Chị ấy hơn cô 6 tuổi. Là một người được người khác đặc biệt bố trí bên cạnh cô. Còn cô - Đào Họa Chi là một diễn viên mới nổi gần đây.
“Nghe giọng em, em mới ngủ dậy đúng không? Em bình tĩnh nghe lời chị nói. Em phải bình tĩnh đấy nhé.” - Tương Châu ngập ngừng thận trọng nói.
“Vâng. Chị cứ nói đi. Em cũng không còn là con nít nữa, cái gì mà bình tĩnh chứ? Lại bị hủy show diễn à?” - Đào Họa Chi đơn giản buông giọng nói. Ánh mắt của cô nhìn vào thỏ bông trong lòng, từng ngón tay vô thức đùa nghịch với tai của nó. Tinh thần vẫn chưa được kéo về hết sau cơn ác mộng kia.
“Em…em có scandal với diễn viên nam. Là Trần Hiểu Minh! Không biết tên phóng viên nào đã chụp hình em đang hôn hắn ta.”
Câu nói kia vừa dứt, tim cô liền đập chậm đi một nhịp, sắc mặt biến tái xanh, cô vô thức bật người ngồi thẳng: “ Cái gì? Sao…sao có thể! Em và anh ta còn không có nói nhiều hơn ba câu. Hoắc…Hoắc tổng…ngài ấy biết chưa?”
Cô lật đật bật loa ngoài điện thoại, sau đó liền nhấn vào trang tìm kiếm. Vừa gõ tên cô, các trang đầu tiên đã đăng lên hình ảnh với tiêu đề “Nữ minh tinh giở trò quyến rũ siêu sao Trần Hiểu Minh”. Cô lướt xuống xem, mới thấy được được hình ảnh cô bị chụp chung với Trần Hiểu Minh. Anh ta đang đứng quay lưng với ống kính, còn cô hơi nghiêng người về phía anh ta, tay bám trên vai hắn. Gương mặt cô bị đầu của Trần Hiểu Minh che mất, thoạt nhìn giống như hai người đang hôn nhau.
Đôi mắt cô hoa lên, đầu óc bắt đầu xoay một vòng.
Rốt cuộc vì sao lại có tấm ảnh này? Nếu như bị Hoắc tổng nhìn thấy, cô nhất định sẽ bị giày vò đến chết. Trong đầu cô còn không dám tượng tưởng đến hình ảnh Hoắc tổng đọc được tin này. Bởi vì hắn ta không đơn giản là Hoắc tổng của tập đoàn giải trí Tinh Hoa - ông chủ của cô. Mà còn là chủ nhân điều khiển cô ở trong lòng bàn tay - kim chủ của cô.
Hoắc Kiến Trình.
“Chị cũng không chắc nữa, chị đã tìm người liên hệ với nhà mạng gỡ xuống, nhưng nó đã lan truyền quá nhanh, không thể trong nhất thời gỡ xuống hết được.” - Đào Họa Chi vừa nghe vừa cố gắng hít thở sâu. Bàn tay run rẩy kéo chăn, vừa cầm điện thoại vừa bước xuống giường, mở ra ngăn tủ kéo, lấy ra vỉ thuốc, tự bẻ một viên cho lên miệng.
Đây là thuốc an thần.
“Hiện tại Hoắc tổng đang ở nước ngoài, tin trong nước chắc là chưa kịp cập nhật nhanh đến thế đâu.” - Đào Họa Chi lẩm bẩm, đi ra phòng bếp, mở ngăn tủ lấy một chiếc ly thủy tinh, từ từ đổ nước vào. Cô là một người rất thích thủy tinh. Cảm giác nó trong suốt như một dòng suối mát, nhìn dưới ánh mặt trời sẽ phản chiếu lại bảy sắc cầu vồng.
“Họa Chi, em chưa biết gì sao? Hoắc tổng đang trên máy bay, chắc khoảng chừng bốn tiếng nữa là sẽ về đến.”
“Loảng xoảng.”
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ nát, chia thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ văng ra trên sàn. Nước bị đổ ra lênh láng, chạm đến ngón chân, sau đó lan tràn khắp bàn chân, sự lạnh lẽo từ ngoài da xâm nhập vào trong xương tủy.
“Họa Chi? Họa Chi, em không sao đó chứ?” - Bên đầu dây bên kia lo lắng gọi mấy tiếng.