“Vâng, em biết rồi, ai lại phạm một lỗi đến hai lần chứ.” - Đào Họa Chi ngắm nhìn chiếc váy màu trắng mình đang mặc trong gương, rồi ngồi xuống bàn trang điểm.
“Chị còn không phải lo em sẽ làm bậy à.” - Tương Châu khẽ thở dài. Tình trạng của Đào Họa Chi khi sa đọa nơi địa ngục lúc đó, kinh khủng đến mức cô thật sự không dám nghĩ đến nữa.
“Được rồi, mấy giờ thì trợ lý đến đón em?” - Đào Họa Chi thật tâm không muốn nói thêm một lời nào về vấn đề này nữa. Cô thoa lên môi một lớp màu son đỏ hồng. Trong gương phản chiếu lại một gương mặt thanh thoát, đường nét xinh đẹp, thoạt nhìn mang đến cảm giác dịu dàng thành thục nhưng xanh xao. Nơi dưới đôi mắt hoa đào xuất hiện một vết thâm quầng khá sâu, cô vội lấy kem che khuyết điểm bôi lên. Bởi vì một lát nữa đến phim trường sẽ có người trang điểm lại cho cô, nên cô cũng không cần dành thời gian cho nó quá nhiều.
“Tầm chắc là chín giờ gì đó, một lát nữa trợ lý đến sẽ gọi cho em.”
“Được, em biết rồi, em cúp máy đây. Chị không định nói chuyện với em hết buổi sáng đúng không?”
Rõ ràng là một câu bông đùa nhưng đầu dây bên kia lại có một khoảng lặng, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Em…tối nay có cần chị đi cùng không?”
Có.
Cô không muốn một mình vào nơi tối tăm đó.
Thật sự rất đáng sợ.
Cô sợ.
“Không sao, em cũng không phải đứa bé, mỗi lần đi bệnh viện là cần mẹ.” - Đào Họa Chi rũ mắt, đơn giản thả giọng nói đùa. Hai tay tranh thủ đeo lên bông tai cùng tông màu hoa trắng.
“Phải rồi, em không phải đứa bé…có gì thì gọi cho chị. Mấy giờ thì em đến chỗ Hoắc tổng?”
“Sau khi quay xong, em cũng không chắc là mấy giờ.” - Cô đeo lên tay mình một chiếc đồng hồ xinh xắn hợp với chiếc váy mà cô đang mặc. Mắt liếc nhìn sang ngăn tủ, đi đến cầm lên mấy vỉ thuốc bỏ vào trong túi xách.
“Vậy…ăn uống cho đầy đủ, sáng mai chị đến chỗ em.”
Đào Họa Chi khẽ cười, nụ cười mang một chút buồn: “Vâng, cảm ơn chị, chị Châu.”
Rõ ràng Tương Châu là người của Hoắc tổng được điều đến để giám sát cô. Không biết từ khi nào, chị ấy lại là người duy nhất lòng đứng về phía cô. Điều này khiến cho cô thật sự rất cảm kích.
“Được rồi, quay cho tốt, chị cúp máy đây.”
Nhưng chung quy vẫn là người của Hoắc tổng. Cô không dám tin tưởng.
“Vâng.”
Âm thanh từ điện thoại không vang lên nữa. Căn phòng lúc này trở về sự im ắng của mọi ngày. Không khí xung quanh dường như tăng thêm một tầng lạnh lẽo.
Một lát sau, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa. Hóa ra là trợ lý mới gọi cho cô. Hai người là lần đầu gặp nên cũng không có nhiều chuyện để nói, chỉ chào hỏi nhau vài câu. Cô biết trợ lý mới của cô tên là Lý Hạ Hạ, trợ lý mới cũng biết cô là ai. Như vậy thôi. Cô không phải là một người sôi nổi nói nhiều, mà Lý Hạ Hạ dường như cũng lúng túng khi cô chỉ “ừm ờ” nên không khí trên đường đi cứ ngượng ngùng như thế.
Trường quay ở không xa, nên khi cô đến, thời gian vẫn sớm hơn ba mươi phút so với dự tính.
Thật ra cô không phải là nữ chính trong phim này, cô chỉ là một nữ phụ mà thôi. Tuy nhiên, đây là vai diễn đầu tiên cô có tần suất xuất hiện nhiều như thế. Trước đây, nếu không phải là diễn viên quần chúng trong bộ phim vớ vẩn nào đó thì là vai nô tỳ quỳ lạy, số lần lộ mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đào Họa Chi bước vào trong phòng chuẩn bị. Cô chỉ việc ngồi yên để cho người khác trang điểm cho mình. Phúc lợi dành cho diễn viên cũng thật khác so với trước đây. Mọi thứ đều có người chuẩn bị thay.
Tất cả quả thật phải cảm ơn Hoắc tổng.
Trong khi chờ, Đào Họa Chi nhàm chán lấy kịch bản ra xem lại. Thật ra đây là một bộ phim cổ trang. Nói cô là nữ phụ cũng không đúng lắm, vì cô xuất hiện ngay từ đầu phim.
Nhân vật của cô tên là A Ly. Nhân vật này là một cô bé mồ côi từ nhỏ, lang thang khắp đầu đường xó chợ, làm nghề ăn mày mà lớn lên. Sau đó cô đột nhiên lại bị xuyên không về thời cổ đại, gặp vị vua tàn bạo là nam chính. Nam chính phải lòng nàng từ ánh mắt đầu tiên, thế nhưng qua mấy tập đầu thì A Ly chết do sự ghen ghét nơi hậu cung. Lúc này, vì linh hồn nữ chính không cam tâm nên đã được ông trời thương xót cho linh hồn nàng nhập vào một cơ thể khác, với dáng vẻ giống như A Ly. Đó chính là người diễn viên chính đóng.
Cho nên tạo hình của cô bây giờ chính là một thân quần áo rách rưới, trên mặt đầy vết bùn đất. Trông qua chính là một cô gái nhờ ăn xin từng đồng mà lớn lên.
Cô đang ngồi tập trung ôn lại lời thoại thì bất ngờ lúc này lại có một cô bé chạy đến trước mặt cô, nói với cô một tràng dài với đôi mắt nhắm tít: “Chị là chị Họa Chi đúng không? Em rất thích vai diễn của chị, mặc dù trước đây chị xuất hiện không nhiều trên truyền hình, nhưng em đã rất ấn tượng với nhan sắc và khả năng diễn xuất của chị. Em là fan hâm mộ của chị đó. Gặp được chị ở đây, thật sự là may mắn quá, chị cho em xin chữ ký có được không ạ?”