“Cô la đi, la nữa đi, cũng không có ai nghe cô đâu. Bây giờ mọi người đều đi theo lời mời của đạo diễn, đi ăn cả rồi, không có ai cứu được cô đâu. Nào, mau ra đây, đừng để “rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt”. Rượu phạt không dễ uống đâu!” - Giọng nói của người đàn ông từ đùa cợt chuyển sang gay gắt.
Bọn người này, nếu như đến tận đây, không đánh thì cũng hiếp. Cô không thể nào ra ngoài được. Nhưng ở trong này lại không hề có vũ khí phòng thân nào. Chỉ có một căn phòng trống và cô - một cô gái chỉ có bộ đồ lót trên người.
Lâm Dĩnh, rốt cuộc cô ta hận cô đến mức nào mới dồn cô vào đường cùng như vậy? Làm cho cô mất thanh danh, mất sự nghiệp, cả đời bị hủy hoại là mục đích của cô ta ư? Sao lại có thể độc ác đến mức này!
Tiếng đập cửa từ bên ngoài ngày càng dồn dập. Cô giật mình hoảng sợ, ngày một lùi mình về phía sau, chạm đến bức tường lạnh như băng.
“Mau ra đây!” - Bọn đàn ông bên ngoài thúc giục.
Cơ thể Đào Họa Chi lạnh buốt, đầu óc thì cứng đờ. Mồ hôi lạnh tuôn đổ như mưa.
Không được, cánh cửa này sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ phá. Cô không thể ngồi chờ chết.
Đôi mắt khẩn trương liếc ngang liếc dọc một vòng xung quanh. Ở ngay phía trên cô có một ô cửa sổ nhỏ. Cô không chắc bản thân mình có thể chui qua không, nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Đào Họa Chi xoay người, cố gắng với tay tới cửa sổ bên trên. Cô có thể chạm đến khung cửa sổ, nhưng không có đà để leo lên.
Tiếng đập cửa lại không ngừng vang lên. Tim cô đập càng nhanh.
"Nếu cô không ra đây, tôi sẽ đập cửa xông vào!"
Đào Họa Chi liếc nhìn lên chiếc giá treo đồ ở kế bên, tranh thủ lên tiếng run rẩy câu giờ: "Tôi...đợi tôi một chút, tôi cần chuẩn bị tâm lý một chút, tôi ở trong đây rồi, đâu thể chạy được nữa."
Tay cô dùng sức nắm lấy chiếc giá bằng sắt kia để lấy đà leo lên. Toàn thân đều đổ mồ hôi hột.
"Chúng tôi đã đợi quá lâu rồi."
Sau khi họ dứt lời, Đào Họa Chi nghe thấy tiếng đập cửa lớn hơn. Rõ ràng rằng bọn họ đang ra sức phá cửa.
Cánh tay cô đã có thể với lên bệ cửa sổ. Cô chống cùi chỏ, dùng hết sức sức bình sinh treo cơ thể lên cao.
Thân thể lơ lửng giữa không trung, toàn bộ sức đều dồn xuống cánh tay, nhưng cánh tay cô quá yếu để đưa toàn bộ thân mình lên trên. Đào Họa Chi liếc nhìn xung quanh, dạng chân đạp xuống kẽ bức tường hai bên.
Chiếc eo vừa nâng lên được đến thành cửa sổ. Mắt cô liền thấy được bóng dáng quen thuộc ở bên ngoài.
Là Lý Hạ Hạ.
"Rầm." - Đúng lúc này, cánh cửa phòng thay đồ bị phá. Chân cô bị người giữ lấy kéo xuống. Cô hoảng hốt đạp chân lung tung, đồng thời hét lớn: "Lý Hạ Hạ! Lý Hạ Hạ! Cứu mạng! Cứu mạng! Lý Hạ Hạ! Á!"
Đào Họa Chi bị kéo xuống, cạnh bức tường ma sát vào ngực bụng làm tróc đỏ một lớp da. Cô không ngừng vùng vẫy kêu gào. Miệng cô đột ngột bị người dùng tay bịt lại. Đôi mắt trợn tròn nhìn vào những người đàn ông trước mặt. Hơi thở ngày càng dồn dập, không khí đi vào phổi ngày càng ít. Khung cảnh dần lung lay mờ nhạt.
“Ư..ưm.” - Cô choáng váng kinh hoảng. Hai tay đang ra sức chống cự cũng bị bọn họ bắt lấy. Giờ đây cô như một con cá bị bắt vào rọ, nhảy loạn xạ thoi thóp trên mặt đất.
Hai chân cô bị ép dạng sang hai bên. Một vật thể xa lạ chạm đến nơi tư mật.
Nước mắt dâng lên mờ cả bờ mi.
Cô vùng vẫy, run bần bật.
Không được! Làm ơn cứu với! Cô không muốn!
Sự tuyệt vọng u tối bao trùm hết tất cả…
“Bịch, lộp bộp.” - Một loạt âm thanh lần lượt vang lên. Thế giới như chìm sâu vào sự mơ hồ, quay cuồng như vừa xảy ra một trận động đất kinh hoàng. Mọi tiếng động rơi vào trong tai cô chỉ còn lại tiếng ong ong vang vọng không xác định.
“Chị Họa Chi, chị Họa Chi, nhìn em này, chị không sao chứ?” - Một giọng nói của ai đó gọi tên cô. Nhưng Đào Họa Chi không tài nào lên tiếng đáp lại được. Đôi môi run rẩy bị răng cắn đến bật máu.
Đôi mắt chậm rãi mở ra, thẫn thờ đờ đẫn nhìn về phía trước. Tay chân buông thõng, cô ngột bệt xuống đất.
Đây chính là thế giới mà cô lựa chọn sao?
“Hạ Hạ…” - Mãi một lúc sau, Đào Họa Chi mới lẩm bẩm lên tiếng. Lý Hạ Hạ vội đáp lại một tiếng, lấy áo khoác trên người mình bao lấy cơ thể trần trụi tả tơi đó.
Lý Hạ Hạ đau lòng đến khóe mắt cũng cay cay. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô. Cô không nghĩ đến góc khuất sau ngành giải trí chói lọi này.
Có trời mới biết lúc nãy cô đã sợ hãi đến như thế nào.
Lý Hạ Hạ vốn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hôm nay đạo diễn mời đoàn làm phim đi ăn. Cô lại không tìm thấy được Đào Họa Chi đang ở đâu, gọi điện cũng không ai bắt máy. Lúc này Lâm Dĩnh lại đến nói với cô rằng chị Họa Chi đã đi đến nhà hàng trước rồi.
Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, quan hệ của hai người theo như cô thấy ở nhà vệ sinh trước đó vốn không tốt, Lâm Dĩnh sẽ không tự nhiên tốt bụng nói cho cô biết. Thế nên, Lý Hạ Hạ mới quyết định quay về đây tìm thử. Không ngờ rằng lại nghe đến giọng nói cầu cứu của Đào Họa Chi.
Khi cô đập cửa chạy được vào đây thì chỉ còn lại Đào Họa Chi ngồi ở chính giữa phòng thay đồ. Đầu tóc rối bù, tay chân tê dại ngồi chật vật ở đó như một cái xác chết. Lý Hạ Hạ mới thất kinh bước đến liên tục gọi tên Đào Họa Chi.
Đào Họa Chi của lúc này tựa như búp bê vải bị người ta vò nát.