“Cắt! Đào Họa Chi, biểu cảm trên gương mặt cô là sao? Nhân vật A Ly này là một người nhân hậu, hiền lành, sẽ không có cái ánh mắt căm hận đó!” - Đạo diễn bất bình la lên. Mọi diễn viên đều ngừng lại, đưa ánh mắt nhìn cô. Khinh thường có, hả hê có, còn lại chính là cùng một loại “tôi biết là sẽ như thế”.
Đào Họa Chi đang ngã ngồi ở dưới đất, cắn răng đứng lên: “Tại vì bọn họ ra tay mạnh quá, đạo diễn…”
“Mạnh tay? Da của cô làm bằng bông gòn à? Nếu như muốn làm tiểu thư, công chúa thì về nhà mà làm!” - Đạo diễn không những không lắng nghe cô nói mà ngược lại còn quát mắng cô.
Đào Họa Chi mím môi nhìn vẻ mặt Lâm Dĩnh đang hả hê ngồi ở phía sau. Xem ra đạo diễn và cô ta thông đồng với nhau, cho dù cô có nói gì, thì cũng chỉ là chó sủa bên lề.
“Quay lại!” - Đạo diễn một lần nữa ngồi vào vị trí.
Đào Họa Chi thở ra một hơi.
Cô có thể làm được mà! Cô đã chờ thời khắc này rất lâu, cô nhất định có thể vượt qua mà!
Bọn họ một lần nữa dùng sức lực mà đánh đá cô. Đào Họa Chi cố gắng thôi miên chính mình, không đau, không đau một chút nào! Trên mặt luôn duy trì biểu cảm đáng thương, nhu nhược.
Một tiếng “bùm”, cô ngã xuống nước. Đào Họa Chi chưa kịp thở ra, lại nghe một tiếng “Cắt!” từ đạo diễn.
“Đào Họa Chi, cô rốt cuộc có biết diễn hay không? Cái tướng cô ngã xuống nước xấu như vậy cho ai xem chứ?”
Đào Họa Chi toàn thân ướt nhèm nhẹp từ dưới nước đi lên. Trời đã vào thu, tuy không quá rét, nhưng cơn gió lướt quá đủ cho cho cô lạnh run người.
“Xin lỗi đạo diễn, lúc nãy tôi không để ý, tôi sẽ diễn lại.”
Mái tóc cô được nhân viên sấy khô, sau đó cảnh diễn đó lại lặp lại lần nữa.
“Cắt! Đầu cô có bị úng nước không, cô nhắm mắt chặt như thế bảo là diễn sao?”
“Cắt! Đào Họa Chi, cô liên tục nhìn xuống sông là có ý gì, biết trước tương lai mình sẽ ngã xuống à?”
“Cắt!”
“Cắt!”
“Đào Họa Chi!”
“Cắt!”
Toàn bộ phim trường nhìn cô khó chịu. Chỉ vì một cảnh đầu tiên mà cô đã quay mất cả một buổi chiều, vẫn chưa có ai được ăn uống gì.
“Tôi xin lỗi.” - Cô cúi đầu xin lỗi. Cơ thể Đào Họa Chi vì lạnh mà run lên bần bật.
Đạo diễn nhìn thời gian xua xua tay: “Thôi cảnh này coi như miễn cưỡng cho qua, mọi người nghỉ ngơi đi, một tiếng nữa quay tiếp.”
Tiếp theo là cảnh cô quay chung với nam chính, nhưng vì nam chính có việc bận phải đến muộn nên cảnh quay của cô bị tạm hoãn, đạo diễn tranh thủ quay các cảnh ngoài lề trước.
Cô vào phòng chuẩn bị, thân thiện chào hỏi các đồng nghiệp ở đó. Bọn họ không những không chào lại mà còn liếc xéo cô. Đào Họa Chi chỉ đành cười trừ, cầm lấy bộ y phục cổ trang mới, vào phòng thay đồ để thay cho cảnh tiếp theo. Nhưng khi cô vừa mới mặc lên mới cảm thấy có gì đó không đúng, cô sờ soạng một hồi mới nhận ra có một vết rách dài kế bên dây kéo. Đây là trang phục ôm lấy ngực, không có tay áo, không có thứ gì để níu kéo, chỉ cần cô đi mạnh một chút, chiếc áo này sẽ rớt xuống.
Lâm Dĩnh, trò trẻ con như thế này, cô ta cũng làm ra cho bằng được!
Đào Họa Chi cởi bộ đồ ra, xoay người định mặc lại đồ cũ vào, nhưng lúc xoay qua mới biết bộ đồ cũ cô mặc đã không còn ở đó, mà bộ cổ trang vừa mới thay cũng bị lấy mất.
“Có ai ở bên ngoài không? Lý Hạ Hạ? Hạ Hạ?” - Đào Họa Chi lặp lại mấy lần nhưng không ai lên tiếng. Cô nghiến răng, ngay cả điện thoại của cô cũng bị người trộm đi.
Cô không thể nào ở đây quá lâu, nếu không sẽ bị đạo diễn oán trách. Ngày đầu tiên, cô không thể để lại hình tượng xấu với đạo diễn được. Cho dù nó có lý do chính đáng đi nữa, thì với một diễn viên không quan trọng như cô, sẽ không ai thèm nghe giải thích.
Bây giờ cô ra không được mà ở lại cũng không xong.
Thật là…!
Đào Họa Chi lại cất giọng gọi vài lần, nhưng bên ngoài vẫn im lặng như không có ai. Sau mấy lần sốt ruột đi tới đi lui, cô quyết định mở hé cánh cửa, nhìn ra ngoài. Phòng thay đồ nối với phòng trang điểm thông qua một con đường hành lang nhỏ. Bên căn phòng trang điểm vẫn còn bật đèn sáng, nhưng cho dù cô có gọi như thế nào vẫn không nghe thấy ai đáp lại.
Bây giờ cô cứ như vậy mà ra ngoài được không?
Phòng trang điểm cũng không thể cho phóng viên vào…Nhưng mà lỡ như Lâm Dĩnh đang chờ sẵn ở đó để chụp hình hay quay phim lại, thì hình tượng của cô sẽ bị ảnh hưởng.
Ngay lúc cô đang lưỡng lự, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Họa Chi tiểu thư, cô còn ở bên trong sao?” - Giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Đào Họa Chi vui mừng nghĩ rằng có người đến giúp, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy câu tiếp theo của bọn họ.
“Tôi biết cô đang ở bên trong. Nào, ra đây, nếu như cô ngoan ngoãn phối hợp, thì chúng tôi sẽ nhẹ nhàng thôi.” - Một giọng nói của người đàn ông khác vang lên. Hắn ta vừa nói vừa đập cửa ầm ầm.
Sắc mặt cô liền biến đổi. Nghe giọng của đối phương không hề có một chút thiện ý nào. Nhất thời đầu óc liền rối loạn: “Các người định làm gì, tôi sẽ la lên đó. Ở đây là trường quay, không phải nơi các người có thể làm bậy!”
“Chúng tôi muốn làm gì sao? Không phải cô đi ra đây là biết sao?” - Người đàn ông vừa cười một cách ghê tởm vừa đáp lại lời nói của cô.
“Có ai không? Mau cứu với! Cứu tôi với!” - Đào Họa Chi ra sức mà hét. Cô không tin ở một nơi cách âm kém như thế này mà bên ngoài lại không nghe được.