Chương 2: Tiền bối

1099 Words
"Sao hôm nay anh lạ vậy? Bộ có chuyện gì sao? Có muốn tâm sự với em không? Chúng ta quen nhau đã 4 năm rồi, anh còn ngại ngùng gì nữa chứ tiền bối!" Giản Ngải Tình vô vai anh rồi cười nói vô ưu, vô lo.  Nghiêm Mặc Thần cảm thấy bản thân rất may mắn khi được nhìn thấy nụ cười đẹp như đoá hoa của buổi nắng sáng trầm ấm lại vô cùng ngọt ngào kia của Giản Ngải Tình. Đúng là bọn họ đã quen nhau 4 năm rồi, 4 năm ròng rã chảy dài qua thanh xuân của bọn họ đều luôn bên nhau, đều luôn có nhau, như vậy đã đủ mãn nguyện lắm rồi? Có phải không? Kẻ đang tương tư về người con gái kia? Anh liệu không thể biết bản thân mình sẽ được ngắm nụ cười đẹp đẽ ấy trong bao lâu nữa, nhưng anh tin chắc rằng cả đời nãy sẽ vì nụ cười ấy mà bảo vệ Giản Ngải Tình suốt cả quãng đời còn lại của cô. Tình yêu thầm đơn phương của Nghiêm Mặc Thần này đối với Giản Ngải Tình là bất diệt, mãi mãi trường tồn với thời gian. Và đương nhiên, không gì có thể chia cắt được bọn họ cả.  "Em cảm thấy dạo này tiền bối rất lạ à nha, có phải Ngải Tình gây ra lỗi lầm gì khiến tiền bối buồn không vậy? Nếu vậy thì Giản Ngải Tình em sẽ cố gắng chấn chỉnh lại bản thân, không làm phiền tiền bối, không gây chuyện thị phi nữa! Tiền bối đừng vì Ngải Tình mà buồn nữa nha!" Nhất định là cô làm phiền tiền bối Nghiêm Mặc Thần nhiều quá nên anh ấy mới cảm thấy buồn chán, lúc nào cũng toát lên vẻ sầu rười rượi, cho nên chính vì vậy từ giờ có lẽ trở về sau Giản Ngải Tình sẽ không được làm phiền đến tiền bối Nghiêm Mặc Thần nữa. Giản Ngải Tình phải trưởng thành lên thôi, cảm thấy bản thân bây giờ đã 23 tuổi rồi không còn ít ỏi gì nữa, chính vì vậy không thể lúc nào cũng để mọi người lo lắng vì cô được. Nhất định sau này phải khiến mọi người trở nên vui vẻ vì cô!  Đúng như vậy! Giản Ngải Tình đã hứa với chính bản thân mình như thế. Chính vì thế, lời hứa đối với cô rất quan trọng, cô đã hứa gì với ai nhất định sẽ làm được mà thôi.  Nghiêm Mặc Thần thở dài rồi xoa đầu cô, nhìn đôi mắt rươm rướm nước mắt như sắp khóc kia lại vô cùng dễ thương biết bao, Nghiêm Mặc Thần chỉ cảm thấy Giản Ngải Tình rất vô hại, khác hoàn toàn với những người phụ nữ mà anh đã từng gặp qua!  "Không phải do Ngải Tình khiến anh buồn đâu! Chỉ là chuyện gia đình khiến anh phải mệt mỏi suy nghĩ thôi! May mà anh được gặp Ngải Tình, người đã mang cho anh thêm sức sống, tiếng cười và nỗ lực bước tiếp mỗi ngày mà thôi!" Giản Ngải Tình gật gật đầu hiểu, thì ra cô lại có tác dụng lớn đối với tiền bối Nghiêm Mặc Thần như vậy! Mặc dù tiền bối Nghiêm Mặc Thần rất ít khi chia sê về gia đình anh ấy, nhưng mà Giản Ngải Tình cô cũng hiểu được vài phần rằng anh trai anh ấy là Nghiêm Mặc Úcrất hay khắt khe với anh ấy, kiểu như rất dữ dằn nhưng lại không giống như cách mẹ Giản hay quản giáo cô cả. Nhưng mà cô cảm thấy bản thân mang lại niềm vui cho người khác thì Giản Ngải Tình đã cảm thấy bản thân mình đã làm được một việc vô cùng tốt rồi! Hi vọng sau này cô cũng sẽ mang nụ cười này đến giúp những người đang gặp những chuyện buồn rầu như vậy, để giúp họ xua đi phần nào nỗi đau buồn ấy mà không thể nói ra hay bày tỏ cho ai cả. "Ngải Tình, có cảm thấy đói gì không? Anh dẫn em đi ăn nhé!" Nghiêm Mặc Thần nở một nụ cười ấm áp nhìn cô, quả nhiên cô gật đầu lia lịa liền luôn. Giản Ngải Tình này quả nhiên chỉ nghe tới hai chữ đồ ăn, đôi mắt đã sáng bừng lên như vậy rồi! Nhưng mà thôi kệ, biết làm sao bây giờ! Tiểu Ngải Tình mà muốn gì anh Nghiêm Mặc Thần cũng đều chiều theo hết. Giản Ngải Tình nhanh chóng chạy lên xe, mặc kệ tên Giản Dương Tuấn, anh trai cô đang trên đường đến đón cô về, bây giờ cô đang không muốn gặp ai ở nhà họ Giản cả, cô chỉ muốn được sống thoải mái không bị một ai gò bó, ép buộc mà thôi. Xe chạy bon bon trên một quãng đường dài rồi tấp lại bên đường của một nhà hàng vô cùng sang trọng. Rốt cuộc đây là nơi nào mà lại có thể xinh đẹp và phồn thịnh đến mức này cơ chứ? Phía trước là bãi biển dài cát trắng mịn, đằng sau là các dãy núi cao lớn, đồ sộ, chạy dọc theo con đường cao tốc.  Quả nhiên, vị trí địa hình này vô cùng thuận lợi đấy, cách trung tâm thành phố S cũng không xa đâu! "Ngải Tình! Mau đến đây đi!" Nghiêm Mặc Thần gọi cô. Giản Ngải Tình nhanh chóng tiến tới chỗ của tiền bối Nghiêm Mặc Thần, đôi môi cô mỗi lần đều cười rất tươi khi nghe tiền bối Nghiêm Mặc Thần gọi cô hai chữ Ngải Tình. "Vâng! Thưa tiền bối!" Đi vào trong nhà hàng lại là một khung cảnh khiến người khác phải choáng váng thật đấy! Quả là rất sang trọng mà. Từ nhân viên cho đến cách bài trí rồi các món ăn đều theo một Nghiêm Mặc cách phương Tây đầy cổ kính. Đây cũng là điều cô thích nhất, được sống trong một thời đại cổ kính của phương Tây thì còn gì bằng nữa phải không? Cùng nhau du dương trong tiếng nhạc, những bản xô nát, những bài nhạc giao hưởng của những thập niên về trước. Rồi cùng nhau nhâm nhi ly rượu vang đầy ngọt ngào của những vùng của nước Pháp cổ kính làm nên từ hàng đời trước. Đúng là như trong mộng của Giản Ngải Tình vậy
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD