Chương 3: Tiểu thư ngốc nghếch

1087 Words
Cô ngước đầu rồi mỉm cười nhìn Nghiêm Mặc Thần tiền bối: "Tiền bối, cảm ơn anh nhiều nha!" Nghiêm Mặc Thần biết ngay là cô rất thích những thứ này nên đã dày công chuẩn bị từ rất lâu, tìm được địa điểm của quán này thì hơi khó. Do ở ngoài ngoại ô của thành phố S nên vị trí có hơi vượt ngoài tầm kiểm soát của Nghiêm Mặc Thần, nhưng điều đó cũng không thể khiến anh chùn bước được đâu.  "Không có gì. Chúng ta mau vào thôi! Không phải em đói rồi đúng không?" "Ừm! Được!" Trước mặt Giản Ngải Tình là vài món ăn kiểu Châu âu những năm thập niên 60s đổ về trước, quả nhiên rất cầu kì à nha. Cách bài trí cũng rất đẹp mắt nữa. "Ngải Tình, em mau ăn đi!" "Những thứ này, em được phép ăn hết sao ạ?"  Giản Ngải Tình ngây ngô hỏi, trên bàn cũng rất nhiều món hiện đại, nhưng mà chủ yếu vẫn là hải sản nhiều hơn. Tất cả nếu ăn hết chắc sẽ tốn tiền của Nghiêm Mặc Thần tiền bối lắm đây. "Đúng vậy! Chứ còn ai ngoài tiểu Ngải Tình nữa chứ!" Giọng của Nghiêm Mặc Thần trầm ấm lại rất ngọt ngào khiến Giản Ngải Tình như viên kẹo ngọt sắp chảy dưới ánh nắng đầy ấm áp kia mất rồi. "Chỉ có mình tiền bối là tốt với Ngải Tình nhất thôi! Cảm ơn anh!" Giản Ngải Tình mỉm cười rồi nhanh chân chén sạch những món đồ ăn trên bàn kia.  Nói về cái bụng không đáy thì chẳng ai có thể qua được mặt Giản Ngải Tình này cả!  "Nhìn thấy em ăn hạnh phúc như vậy anh cảm thấy mình cũng được hưởng ké sự hạnh phúc ấy từ em!" Nghiêm Mặc Thần nói. "Hihi ai cũng bảo em là con lợn ham ăn hết, chỉ có tiền bối là khen em ân hạnh phúc thôi. Quả đúng là tiền bối mà!"  Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại phát ra từ điện thoại của Nghiêm Mặc Thần. Anh nhìn nó rồi lưỡng lự một hồi rồi không nghe mà tắt đi.  Giản Ngải Tình lúc đầu cũng không để ý lắm nhưng người kia cứ liên tục gọi đến hai, ba lần cho nên lúc này cô đành phải lên tiếng hỏi. "Sao anh không nghe máy đi! Lỡ cuộc gọi của người quan trọng thì sao? Hay có việc gì đó quan trọng thì sao? Mau mau nghe máy đi, em không muốn vì em mà tiền bối như vậy đâu!" Giản Ngải Tình nói. Cô không muốn bản thân mình lại trở thành gánh nặng quá nhiều đối với một ai cả, cả tiền bối Nghiêm Mặc Thần cũng như thế. Nghiêm Mặc Thần lưỡng lự một lúc lâu rồi quyết định cầm máy rồi dặn dò cô: "Em ngồi ở đây nha, có gì anh sẽ quay lại!" "Được rồi, tiền bối cứ đi nghe điện thoại đi! Không phải lo cho em đâu, em cũng đâu còn là con nít nữa đâu mà dặn dò kĩ lưỡng vậy!" Giản Ngải Tình dỗi, ánh mắt có chút không ưng ý. Nghiêm Mặc Thần mỉm cười rồi xoa đầu cô. Anh biết tiểu Ngải Tình ngoan ngoãn, nghe lời nhất mà. Nghiêm Mặc Thần nói xong rồi liền đi ra ngoài nghe điện thoại, ánh mắt anh có vẻ trầm đi nhiều, gương mặt thì lộ rõ vẻ hoang mang, sợ hãi.  Giản Ngải Tình ngồi bên trong ăn nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ở phía bên ngoài, do cửa kính được thiết kế đặc biệt giúp khách hàng có thể nhìn thấu ra ngoài, ngắm biển được. Không biết người gọi cho Nghiêm Mặc Thần tiền bối là ai nữa? Không biết bọn họ đang bàn về chuyện gì nữa! Nhưng xem ra có vẻ rất nghiêm trọng đây. Gương mặt của tiền bối Nghiêm Mặc Thần có vẻ biến sắc hơn rồi thì phải. Tiền bối Nghiêm Mặc Thần gật gật đầu rồi đi vào trong, tiến về chỗ của Giản Ngải Tình với vẻ mặt đầy khó xử. "Anh của anh bị tai nạn giao thông, không biết tình hình bây giờ thế nào nữa!" Giản Ngải Tình đang gặm dở cái đùi gà liền nhanh tay bỏ xuống rồi lau tay sạch sẽ. "Vậy anh mau đi lẹ lên đi! Nhanh lên, đừng để anh của tiền bối phải chờ!" Giản Ngải Tình thúc dục Nghiêm Mặc Thần tiền bối. Anh lại lưỡng lự một lúc rồi nhìn tiểu Ngải Tình. Thời gian không cho phép anh nữa rồi. "Vậy anh sẽ cho người đến đón em về nhà!" Giản Ngải Tình xua xua tay rồi mỉm cười nói. Cô cũng không muốn làm phiền Nghiêm Mặc Thần nữa đâu. Cho nên việc gì cô có thể làm được thì nhất định sẽ làm. "Không cần đâu ạ! Một xíu nữa anh trai em Giản Dương Tuấn cũng sẽ đến rước em về nhanh thôi! Tiền bối không cần phải lo lắng cho em đâu, vả lại em cũng đã 23 tuổi rồi mà, cũng đâu có nhỏ nhặt gì nữa đâu mà khiến anh phải lo lắng từng chút một như thế nữa chứ!" "Em lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng hết cô bé ngốc nghếch này! Vậy anh đi đây, có gì anh sẽ liên lạc cho em sau! Nhớ về nhà cẩn thận đấy, đồ ăn ở đây em cứ ăn cho thoả thích bởi vì anh đã tính tiền xong xuôi hết rồi!" "Đồng ý luôn, tiền bối mau đi đi, kẻo anh của tiền bối lại lo lắng đấy." "Vậy anh đi đây, em ở lại nhớ an toàn cẩn thận đấy! Về đến nhà thì báo cho anh một tiếng để anh đỡ phải lo lắng!" "Được ạ!" Nghiêm Mặc Thần nhanh chóng lấy cái áo khoác nam bằng da cá sấu đầy sang trọng và đắt tiền, rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi còn không quên nhìn Giản Ngải Tình lần nữa. Anh không biết cảm giác đầy lo lắng này là gì? Nó cứ luôn thường trực trong lòng của anh. Hi vọng Giản Ngải Tình về nhà bình an để Nghiêm Mặc Thần anh đỡ lo lắng hơn. Cô tiểu thư ngốc nghếch lại ngang bướng này hi vọng em sẽ không gây ra cruyện nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD