Chương 4: Cạm bẫy

1093 Words
Giản Ngải Tình nhìn Nghiêm Mặc Thần tiền bối rời đi, chẳng mấy chốc chiếc xe của anh khuất bóng dưới bầu trời nắng gắt của xa lộ. Dạo này thời tiết không hiểu sao cứ liên tục nóng bỏng như vậy nữa, cô chỉ cảm thấy bản thân dạo này rất hay mệt mỏi, thiếu máu trong người. Chắc dạo này Giản Ngải Tình làm việc quá sức rồi, chứ nếu không cũng không bị chóng mặt thường xuyên đến như vậy. Chắc ngày mai cô phải đi khám bệnh mất thôi, chứ cảm tưởng trời khô nắng nóng như vậy chắc sẽ thiêu chết một con người đầy sức sống như coi mất thôi. "Xin hỏi quý khách có phải là Giản Ngải Tình hay không?" Một bạn nhân viên từ đâu đi tới, gương mặt phúc hậu, bầu bĩnh đến bắt chuyện hỏi cô.  Giản Ngải Tình nhanh chóng gật đầu rồi nói: "Là tôi. Tôi là Giản Ngải Tình! Có chuyện gì sao?"  Bạn nhân viên đó chỉ mỉm cười rồi nói tiếp, trên tay là ly nước chanh đá mát lạnh ra trước mặt Giản Ngải Tình. Cô ngơ ngác nhìn, chuyện này là sao vậy? Cô nhớ mình đâu có gọi cái này đâu. "Tôi không gọi cái này, không biết các cô có lộn ai với tôi không vậy?" Giản Ngải Tình nói. "Không đâu quý khách, có một cậu thanh niên trẻ tầm 26, 27 gì đó đến và gọi đồ uống này cho quý khách, còn nói là cứ gọi tên này lên là quý khách sẽ biết liền!" Giản Ngải Tình nửa nghi nửa mờ. Rốt cuộc là ai đây? Chẳng lẽ là tiền bối Nghiêm Mặc Thần hay sao? Nếu như vậy thì cô cần gì phải nghi ngờ nữa chứ. Vả lại tiền bối là người đưa cô đến đây, người trả tiền cũng là tiền bối, tất nhiên là việc ly nước này được giao cho cô chắc cũng do tiền bối Nghiêm Mặc Thần gọi rồi. May thật đấy, giữa cái nắng của mùa hè oi ả như thế mà có một ly nước ngon lại mát lạnh như vậy thì còn gì bằng nữa phải không?  Giản Ngải Tình không suy nghĩ gì liền nhận lấy ly nước rồi uống cạn nhanh chóng.  Cô nhân viên kia mặt hơi ngạc nhiên rồi hỏi: "Quý khách không muốn biết ai là người gửi cho quý khách ly nước chanh đá này sao?" Giản Ngải Tình mỉm cười rồi nhanh chóng đáp: "Có phải người này là đàn ông đúng không? Có vẻ ngoài sang trọng và ưa nhìn!" Cô nhân viên kia mặt mày lại tỏ vẻ ngạc nhiên lần hai rồi cũng nhanh chóng gật đầu đáp: "Đúng vậy. Quý khách không những xinh đẹp lại còn thông minh như vậy nữa!" Giản Ngải Tình mỉm cười khi nghe những lời khen đó, quả nhiên dẻo miệng mà: "Vậy được rồi, tôi đã biết là ai rồi! Cảm ơn cô nhé!" [...] Giản Ngải Tình sau khi ăn xong thì liền uống cạn ly nước, đến nỗi không còn một viên đá nào cả! Cả quán bây giờ cũng không còn một ai nữa. Mọi người cũng đã về hết rồi.  Cô nhìn đồng hồ có vẻ như trời đã rất tối rồi thì phải. Không biết bây giờ tiền bối Nghiêm Mặc Thần như thế nào nữa. Đồng hồ điểm 7 giờ tối. Trời đêm ở ngoài biển đúng là thích thật. Giản Ngải Tình loạng choạng bước đi trong cái ánh sáng đẹp đẽ của những bóng đèn của các khu du lịch.  Có vẻ như cô say rồi thì phải. Tại sao Giản Ngải Tình có cảm giác đầu óc choáng váng vậy nè! Không biết là có phải do cô thiếu máu trong người hay không nữa! Nhưng không hiểu sao cái cảm giác chóng mặt rồi loạng choạng từng bước đi của Giản Ngải Tình mỗi lúc một yếu hơn. Phía trước là đại lộ nên rất khó để bắt xe, phải đợi đến khi đi hết con đường này mới may ra có thể có vài chiếc tác xi đậu bên đường. Giản Thiên cố đi vài bước nữa nhưng thật sự thì cô không thể cố được nữa rồi!  Cô ngã xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự luôn. [...] Trong mơ cô thấy bóng dáng của một người đàn ông rất quen thuộc, dường như cô đã từng gặp trước đây rồi thì phải! Nhưng mà tại sao cô lại không thể nhớ được anh ta là ai cả? Toàn thân Giản Ngải Tình lúc này bị tê liệt, căn bản là không thể phản kháng được người đàn ông kia đang tiến tới về phía cô. Hắn ta cao lớn, lại mặc một bộ âu phục đầy nam tính. Mái tóc thì rũ rượi, ánh mắt thì đầy vẻ nguy hiểm chăm chăm nhìn cô. Chuyện gì vậy? Cô cảm thấy hình như bản thân đang ở trần thì phải, cảm giác nóng bỏng rực lửa trong lòng cô lúc này là sao đây? Còn người đàn ông kia rốt cuộc là ai vậy? Hắn ta từ từ cởi từng chiếc áo xuống, cho đến khi trên cơ thể không còn một thứ gì nữa để che lại thân hình to lớn, vạm vỡ kia.  Hắn thở dốc rồi tiến lại phía Giản Ngải Tình như một con mãnh thú đói khát đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy. Hắn nhe nanh cười rồi thì thầm nói với Giản Ngải Tình. "Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây, nhưng mà tôi chỉ biết hôm nay cô sẽ thuộc về tôi mà thôi!"  Giọng nói ma mị đó cứ làm Giản Ngải Tình mơ mơ màng màng, rồi từng cảm giác đau đớn từng thấu xương, thấu thịt đó vô cùng chân thật. Nhưng đây không phải là giấc mơ hay sao? Sao cái cảm giác chạm vào da thịt nhau cùng với người đàn ông xa lạ kia lại vô cùng quen thuộc đến như vậy chứ?  Giản Thiên không biết mình đã làm gì đêm qua nữa, cô chỉ biết bản thân rất đau đớn, và cả cảm giác đau thấu xương thấu tủy ấy lại vô cùng chân thực, không thể xác định được rõ đó là mơ hay thực tại nữa.  Giản Ngải Tình đã rất mệt mỏi vì bị người đàn ông lạ mặt kia hành hạ suốt cả đêm qua.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD