CHƯƠNG 37: VÌ CÓ DẤU MÔI EM

1746 Words

Sau khi đi mỏi, Minh Viễn hỏi cô, “Có muốn uống chút gì không?” Vân Khánh lập tức gật đầu, chỉ tay về phía quán trà sữa cách đó không xa. “Trà sữa đường đen, năm mươi phần trăm đường, năm mươi phần trăm đá, full toping.” “Đó là cái gì?” Minh Viễn nhíu mày. “Đồ ngốc, anh cứ đi mua cho em đi.” Minh Viễn gật đầu, hai người bước vào quán trà sữa, cô ngồi xuống chiếc bàn phía ngoài đợi, Minh Viễn đi vào, lặp lại những lời Vân Khánh vừa nói. Thấy dáng vẻ lóng ngóng của anh, nhân viên lập tức đoán ra chàng trai này chắc là đi mua trà sữa cho bạn gái rồi. Nhân viên liền hỏi lại. “Một cốc thôi ạ?” Minh Viễn đành đáp bừa. “Hai cốc, giống nhau.” “Vâng ạ.” Chỉ vài phút sau hai ly trà sữa đường đen đã xong, Minh Viễn trả tiền, lúc anh rút thẻ đen ra thanh toán, cả nhân viên lẫn những người đứn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD