Minh Viễn mặt song song với bầu trời, nhếch môi cười khinh bỉ, “Có vài ba người giả thần giả quỷ, có gì đáng sợ chứ. Trò đó chỉ để hù con nít thôi.” Vân Khánh hơi ấm ức, cái tên này quá lí trí rồi, không thể tỏ ra sợ hãi, vui vẻ một tí à. “Em nghĩ anh hợp đi dọa người hơn là để bị người ta dọa đấy.” Vân Khánh bĩu môi, nói. “Ha, thế thì em phải hỏi đối thủ của anh, bọn họ đúng là sợ anh hơn sợ vào nhà ma nhiều.” Vân Khánh khóc dở mếu dở, tên đáng ghét này, luôn biết cách chặn họng người ta như thế. “Không thèm cãi nhau với anh, đi nhà ma thôi.” “Đây không phải cãi nhau, chỉ là trao đổi thối. Em con gái, có thể chọn mấy trò vui vẻ nhẹ nhàng được mà, cần gì ép mình vào mấy cái trò cảm giác mạnh đó.” “Ai bảo em ép mình? Em đang rất vui đó chứ.” Vân Khánh hất cằm, nói. Minh Viễn lắc đầ

