Còn Vân Khánh thì chạy sang bên cạnh Trúc Anh, thì thầm, “Tớ quên mất, cậu đang make up, còn chơi nữa là trôi lớp trang điểm đấy.” Trúc Anh vừa rồi được chơi bóng bàn cùng nam thần, tâm trạng lơ lửng chín tầng mây, dĩ nhiên quên khuấy mất chuyện này, bây giờ được Vân Khánh nhắc nhở thì hoảng hốt vô cùng. “Chết rồi, làm sao đây, anh ấy mà thấy tớ như vậy nhất định sẽ ghét bỏ.” “Hay cậu đi tẩy trang đi.” Vân Khánh nói. “Không được, tớ mà để mặc mộc làm sao anh ấy thích tớ được.” Vân Khánh gật gù đồng ý, con gái chỉ tự tin khi bôi trét đủ thứ lên mặt thôi. Đó cũng là lí do vì sao cô trang điểm tỉ mỉ để đi câu dẫn Minh Viễn, nhưng cuối cùng anh lại thích mặt mộc của cô. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của Minh Viễn và cô, không thể áp đặt cho người khác được, nếu thành thì không sao, chẳn

