Về phía Vân Khánh, cô vừa chạy được đến cổng trường, đang tính bắt xe bus qua chỗ Trúc Anh, dù sao chỗ đó cũng rất gần trường, gần điểm xe bus, thay một bộ váy xong, nếu may mắn không phải đợi xe bus lâu, có thể kịp đi ăn trưa cùng hai người kia. Nhưng nếu Trúc Anh có thể tự ăn trưa với Huy Vũ, cô cũng không muốn làm bóng đèn xen vào giữa, một mình nấu mì ăn rồi nghỉ một chút vẫn tốt hơn. Nhưng còn chưa đợi Vân Khánh đi được đến cổng trường, điện thoại trong túi cô rung lên bần bật, vừa rồi học xong cô lập tức để chế độ bình thường, sợ Minh Viễn nhắn tin mà cô không biết, đúng là tâm trạng người đang yêu, xa một chút đã thấy nhớ. “Cứu tớ, tớ không biết phải nói gì với anh ấy.” Là tin nhắn của Trúc Anh, Vân Khánh đập vào đầu mình, sao lần đâu tiên làm mai mối đã vớ phải ca khó siêu to kh

