Vân Khánh ngẩng đầu nhìn, nụ cười trên khóe môi cô lập tức cứng đờ. Bởi người đứng trước mặt cô chính là giảng viên. Cô giảng viên đeo kính trên mũi, nhìn chằm chằm Vân Khánh. “Tôi để ý cô từ đầu buổi học đến giờ, lén la lén lút, còn dùng điện thoại trong giờ học. Các cô các cậu không còn là trẻ con mà cần phải nói nhiều. Phải tự có ý thức học tập chứ. Đưa điện thoại đây.” Giảng viên vẫy vẫy tay ra hiệu. Vân Khánh khóc trong lòng một chút, lần đầu cô yêu đó, nhắn tin yêu đương có một chút đã bị tóm cổ rồi, ông trời đúng là trớ trêu mà. “Cô, em xin lỗi, lần sau em không thế nữa.” Vân Khánh giữ chặt điện thoại trong tay, liều chết không buông. “Cô tên là gì?” giảng viên nghiêm nghị hỏi lại. “Vân Khánh!” Một loạt câu trả lời vang lên thay cô. Khóe môi Vân Khánh run rẩy, nhìn những ngườ

