bc

Dạ Ảnh-Quyển 1

book_age16+
30
FOLLOW
1K
READ
revenge
counterattack
independent
brave
versatile
tragedy
bxg
bold
brilliant
ancient
like
intro-logo
Blurb

Sau khi Triệu quốc thắng trận, Hoàng đế Triệu Tấn Đinh cho phép người Triệu xem Sa Ảnh Cung là nô lệ và được phép buôn bán.

Dạ Vũ cũng là một trong số nô lệ bị bán vào phủ Trịnh tướng quân. Y trời sinh dị tướng, ngoại hình khiến người khác lầm tưởng là thiếu niên. Nhưng thực ra, bên dưới vẻ ngoài hèn nhát và nịnh nọt như chó canh phủ Trịnh ấy lại là một nữ nhân kiên cường, sẵn sàng cúi đầu nhẫn nhục vì mục đích của mình.

Chính y là người từng bước lật đổ nhà Triệu, tạo ra thời đại của chính mình, đặt bút ghi danh trong lịch sử Sa Ảnh Cung.

Bởi vì Dạ Vũ chính là đứa trẻ "Chiến tinh vân hạ phàm", hay còn gọi là truyền nhân của Chiến thần Thiên Vũ trăm trận trăm thắng.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

chap-preview
Free preview
Trịnh Trụy Thiên phát điên rồi
Văn án:  Năm 710, nhà Triệu đem quân xâm chiếm Sa Ảnh. Trải qua mười  năm chiến tranh, cuối cùng Sa Ảnh vì cạn kiệt lương thực và quân binh nên đã thua. Trong trận chiến đó, vua Sa Tĩnh Thiên nhảy xuống thành Kỳ Môn-một trong 36 tòa thành của Sa Ảnh Cung tự vẫn. Năm 725, Triệu Tấn Đinh thống nhất hai nước, sát nhập Sa Ảnh, hay còn gọi là Sa Ảnh Cung vào Triệu quốc, cho phép người dân nước Triệu xem người dân nước Sa Ảnh Cung là nô lệ, tự do đánh đập, buôn bán. Sa Ảnh Cung trở thành một tỉnh của Triệu quốc.  Năm 728, có một đứa trẻ 18 tuổi bị bán vào phủ Trịnh tướng quân. Tuy nó còn nhỏ nhưng tóc trắng như tuyết, mắt đục xám không có hồn. Trịnh Trụy Thiên- con trai của Trịnh Khiêm tướng quân rất thích nó, đem về làm thú nuôi trong nhà. Không ngờ chính đứa trẻ nô lệ ấy chính là nguyên nhân khiến nhà Triệu thành lập chỉ được 200 năm, quân Triệu hiếu chiến tàn bạo lại bại trận chỉ trong một đêm, khiến triều đình hỗn loạn, trung thần cướp ngôi, nô lệ nổi dậy.  Dạ Vũ đứng trên tòa Kỳ Môn cao ngất, chỉ còn cách một bước chân nữa thì sẽ rơi xuống vực sâu như cái cách hoàng đế Sa Tĩnh Thiên đã làm năm xưa. Nàng ngước mặt nhìn bầu trời mây đen, lại nhìn về phía Trịnh Trụy Thiên đang gầm lên phẫn nộ. Trịnh Trụy Thiên hét: “Dừng lại đi, Dạ Vũ!” “Không dừng được nữa rồi.” Dạ Vũ mỉm cười nói: “Ta yêu ngươi, nhưng ta cũng yêu đất nước của ta. Trịnh Trụy Thiên chết đi thì Dạ Vũ cũng sẽ không còn trên đời này nữa. Nhưng Sa Dạ Vũ chết đi, toàn bộ người dân Sa Ảnh Cung sẽ chôn vùi tương lai cùng thân xác của ta, đời đời làm nô lệ.” Note: 1.Vào tường nhà mình và bấm theo dõi để đọc thêm nhiều truyện "Ngọt" hơn nữa nhé. 2. Đây là truyện về cả cuộc đời Dạ Vũ. Đặc biệt truyện dành tặng cho những bạn nữ thích đọc thăng cấp thế lực và lật kèo của truyện nam, nhưng lại không thích nhân vật chính là nam nhiều vợ. Bởi vì truyện nữ nên dàn hậu nam làm nền cho nữ chính, không xoay quanh yêu đương 24/24. 3. Nguồn cảm hứng để xây dựng nên lòng yêu nước của người Sa Ảnh Cung mình lấy từ chính lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Mình đã cố gắng thể hiện điều này qua Dạ Vũ: Cho dù có rơi xuống tuyệt vọng hay bị chà đạp, cúi đầu bị sỉ nhục bao nhiêu lần thì vẫn sẽ tìm cách đứng lên chứ không chấp nhận mất nước. Do mình hiểu biết hạn hẹp, vẫn chưa đủ kiến thức nên chưa thể viết thể loại Dã sử. Đây chỉ là một thời đại khác mà thôi.  4. Cách xưng hô, phong tục, lương thực và một số chi tiết khác không nhất thiết giống với lịch sử thế giới ( Ví dụ như truyền thuyết kể Gia Cát Lượng sau khi chinh phục được miền đất phía nam Trung Hoa với 7 lần bắt rồi lại thả Mạnh Hoạch, ông vua xứ Man...v...v.... Sau đó bánh màn thầu ra đời. Thế nhưng trong lịch sử Sa Ảnh Cung, màn thầu xuất hiện sớm hơn và trở thành một trong những món ăn chính) *** Ai cũng biết con trai của Trịnh Khiêm tướng quân mắc bệnh tự kỷ. Nghe nói vì y chứng kiến cái chết của mẹ, cho nên rơi vào buồn bã lâu ngày không ai quan tâm, cuối cùng thành tâm bệnh không chữa nổi. Người hầu Trịnh phủ ra vào đông như kiến, ít nhiều cũng mấy trăm gia đinh, thế mà không một ai chịu chơi với Trịnh Trụy Thiên. Trịnh Trụy Thiên năm nay 19 tuổi, tính tình thất thường vô cùng, khi thì vui vẻ, khi thì đột nhiên cáu bẳn đánh chết người hầu của mình. Ai cũng sợ đứa trẻ tàn nhẫn đó, xui xẻo mà bị Trịnh Trụy Thiên bắt được thì tiêu đời. “Á Châu tỷ tỷ, chơi với ta được không?” Á Châu chỉ mới mười lăm tuổi, vừa vào phủ không lâu, hôm nay vô tình đi ngang rừng trúc-nơi Trịnh Trụy Thiên thường lui tới. Tỷ muội của nàng đứng từ xa thấy được, kinh hoàng nép vào gốc cây không dám lại gần. Bình thường mối quan hệ rất tốt, khi đứng trước bờ vực sinh tử, Á Châu quay đầu cầu cứu tỷ muội nhưng tất cả đã trốn mất. Á Châu run giọng: “Thiếu… thiếu gia… chúng ta chơi gì…” Trịnh Trụy Thiên cười cười, giơ con dao ra trước mặt: “Chơi trò cắt cổ nhé.” Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, phủ Trịnh gia lại mất thêm một người hầu. Năm 725, nhà Triệu thắng Sa Ảnh Cung. Triệu Tấn Đinh lên ngôi, xem người dân của Sa Ảnh là nô lệ, cho phép người nước Triệu buôn bán. Thắng làm vua, thua làm giặc. Người dân Sa Ảnh bị bán sang nước Triệu vô số, làm những công việc nặng nhọc, thậm chí là kỹ nữ, tiểu quan mua vui cho tầng lớp trên. Sa Ảnh Cung là một đất nước nhỏ, nằm giữa bản đồ sáu nước: Triệu, Phỉ, Dung, Yên, Điềm và Hải Triều . Trên đó xây quây quần với nhau tổng cộng 36 toà thành. Đứng đầu là hoàng đế Sa Tĩnh Thiên- một vị vua đức độ hơn người, thương dân như con ruột. Thế mà ông ta lại thua hoàng đế nước Triệu bởi một chiêu "nuôi ong tay áo", do dự trong khi đất nước lâm nguy.  Sa Ảnh Cung chống không được mười năm thì nhụt chí đầu hàng. Quân lính Sa Ảnh Cung chết vì binh đao thì ít, mà chết vì đói khát thì nhiều. Toàn bộ người dân và quân bại trận đều bị đóng dấu trên lưng, biến thành nô lệ để người khác tùy ý mua bán. Thời Chiến quốc đó, Trịnh Khiêm là một trong những vị tướng thiện chiến nhất của nhà Triệu. Trịnh Khiêm lập nhiều công lớn, sau khi Triệu Tấn Đinh lên ngôi cũng phong cho Trịnh Khiêm chức Thái úy đứng đầu việc võ, nắm giữ vạn binh. Thế mà đáng tiếc thay, con trai của Trịnh Khiêm là nỗi nhục lớn nhất của ông ta. Chuyện chiến trường trăm trận trăm thắng, nhưng đường con cái của Trịnh Khiêm lại không được may mắn như vậy. Mãi đến năm 40 tuổi, ông ta mới có một đứa con với Lan thị, đặt tên là Trịnh Trụy Thiên. “Trụy Thiên”, đọc gần giống với Trị Thiên, nghĩa là khắc chế kẻ thù Sa Tĩnh Thiên của ông ta. Sau khi mẫu thân qua đời, Trịnh Trụy Thiên 9 tuổi vô tình chứng kiến, từ đó về sau bị ám ảnh điên điên tỉnh tỉnh, đến nay cũng đã được mười năm. Trong  năm nay, Trịnh Khiêm tìm tất cả thầy giỏi về chữa cho thiếu gia, nhưng tất cả đều tuyệt vọng nói: “Bệnh của thiếu gia là tâm bệnh, tuổi còn nhỏ nhưng gặp cú sốc lớn, chỉ có thể cố gắng làm thiếu gia vui mới mong khá lên.” Nhưng thú vui của Trịnh Trụy Thiên lại là hành hạ người khác. Hắn học chữ không vào, được mỗi chuyện luyện võ, thích nhất là đánh người. Trịnh Khiêm thở dài, xem như không thấy chuyện ác con trai mình làm. Ông sống được đến đâu thì hay đến đó, chống đỡ Trịnh gia đến lúc nào thì hay được lúc đấy. Các đại thần trong triều, nhất là hoàng đế Triệu Tấn Đinh cũng biết, nếu sau này sản nghiệp nhà họ Trịnh mà rơi vào tay Trịnh Trụy Thiên, chắc chắn sẽ bị phá hoại tan nhà nát cửa, không còn chút danh tiếng nào. Luật pháp nhà Triệu có quy định không được giết người dân, nhưng đánh giết nô lệ thì có thể. Để làm vui lòng con trai, Trịnh Khiêm đã mua rất nhiều nô lệ Sa Ảnh Cung đến. Một ngày, Trịnh Khiêm mang về một đứa trẻ trạc tuổi Trịnh Trụy Thiên, mặt mũi lem luốc, dơ dơ bẩn bẩn như con sói con lạc bầy tặng cho hắn chơi. Đứa trẻ bị cởi trần, trên người đầy vết roi, sau lưng xăm một chữ “Vũ” theo quốc ngữ của Sa Ảnh Cung, nhìn qua cũng đủ biết đây là nô lệ bị bán. Tuy nó còn nhỏ, nhưng tóc bạc trắng như tuyết, đôi mắt đục ngầu, không chút sức sống nào. Bị ném ra giữa sân, đứa nhỏ không kêu đau một tiếng, cứ nằm lì như vậy như thể chết rồi đợi người nhặt xác. Đến khi xế tà, Trịnh Trụy Thiên về nhà thấy được tên nô lệ nằm im giữa sân mới đá nó một cái, hỏi: “Ngươi là ai?” Đứa trẻ giương mắt nhìn Trịnh Trụy Thiên không phản ứng. Dưới mái tóc bạch kim, đôi mắt xám bạc khẽ động đậy. Nó ngước nhìn sao trời, phút chốc, Trịnh Trụy Thiên như nhìn thấy vạn vì sao đều tụ lại trong đôi mắt nó. Hắn hứng thú ngồi xổm, giật tóc đứa trẻ bắt nó ngửa mặt lên. Hắn ngạc nhiên: đứa trẻ này tuy lem luốc, nhưng mũi cao, mắt to, môi mỏng, từng đường nét đều rất dễ nhìn. Đặc biệt là đôi mắt xám của nó, một đôi mắt lạnh như băng mà Trịnh Trụy Thiên chưa từng thấy bao giờ. “Ngươi tên gì?” Nó không chịu nói. Trịnh Trụy Thiên sai người mang đồ ăn đến. Hắn cầm đồ ăn đến trước mặt nô lệ, nói: “Muốn ăn không?” Đứa trẻ đã đói nhiều ngày liền, dĩ nhiên không kìm được. Nó định xông lên, nhưng Trịnh Trụy Thiên đã nhanh như cắt bóp chặt cổ nó lại. “Muốn ăn thì sủa đi.” Nô lệ gục đầu xuống, phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng. Bỗng nó ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao trợn nhìn Trịnh Trụy Thiên. Hắn ta càng thích thú, cắn một miếng thịt gà rồi phun xuống đất: “Không được dùng tay. Nếu ngươi chạm tay vào thịt, ta sẽ chặt cả tay chân ngươi.” Đứa trẻ do dự một lúc, nhưng cũng nghe lời. Nó biết thân phận của nó hiện tại còn không bằng một con chó. Nô lệ Sa Ảnh là tầng lớp thấp nhất, mặc sức cho người khác đánh đập hành hạ, không được một tiếng kêu ca. Nó dùng miệng liếm miếng thịt dính bẩn, từ từ ngậm lấy rồi nuốt xuống cổ họng. Trời bên ngoài đen như mực, bỗng nổi sấm rền. Trịnh Trụy Thiên ngước nhìn những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, thích thú trêu chọc: “Có lẽ thấy ngươi bị ta đối xử thế này, đến ông trời cũng tức giận.” Một nô lệ của Sa Ảnh Cung thì không còn tư cách làm người nữa rồi, chỉ mong sống qua ngày mai chứ nào có quyền được nói đến ba chữ lòng tự ái. Nước mưa xối xả chảy xuống, trượt dài trên gương mặt. Làn da trắng hồng nay tái nhợt đi vì lạnh, vì những vết máu tung tóe trên quần áo đang dần thấm đẫm, lan rộng ra và sực lên mùi tanh tưởi.  Tuy vậy, đôi mắt màu bạc chì sáng như được tráng gương, phảng phất lại tí chút ánh sáng vẫn không có gì gọi là biến chuyển. Đáy mắt hấp háy một chút, khóe miệng kiều mị hơi cong lên, thoạt nhìn như loài hồ ly giảo hoạt.   Trịnh Trụy Thiên vuốt tấm lưng gầy đầy vết sẹo có xăm chữ “Vũ” của nó, nói: “Từ hôm nay ngươi đi theo ta, làm con Bạch Cẩu giúp bổn thiếu gia vui vẻ.” Trịnh Trụy Thiên nhìn ra cơn mưa mùa hạ rơi ngoài sân, lại hỏi: “Ngươi tên gì?” “…Vũ, hoặc là Dạ Vũ.”  * (*) [TẢN MẠN VỀ BÁNH MÀN THẦU] nguon: trithucvn. Chuyện kể rằng vào thời Xuân Thu, cổ nhân đã bắt đầu chưng hấp bột mỳ sau khi lên men mà ăn. Tới thời nhà Hán, thức ăn chế biến từ bột lúa mỳ vẫn chưa lên men, tất cả đều là những món ăn có hình từng khối hay từng phiến, và đều được gọi là bánh. Trong cuốn “Sự Vật Cám Châu” ghi lại rằng Tần Chiêu Vương làm bánh hấp. Cuốn “Tề Thư” cũng chép rằng triều đình quy định khi tế lễ trong thái miếu (nơi thờ cúng tổ tiên của hoàng đế) phải dùng bánh làm từ bột mỳ, là thứ bánh được làm từ loại bột mỳ mềm và xốp vì đã lên men. Đến thời Tam Quốc mới bắt đầu có tên gọi Man Đầu (Chữ Man * ở đây chỉ đất Man). Lương Anh, người thời Minh từng ghi lại trong cuốn “Thất Tu Loại Cảo” như sau: “Đất Man dùng đầu người tế Thần, khi Gia Cát Lượng chiêu hàng Mạnh Hoạch, ông lệnh dùng bánh bao làm thành đầu người mà tế, gọi là Đầu người trên đất Man. Nay viết nhầm thành Màn Thầu.” [...] Lúc đó dân Nam Man không ngừng xâm chiếm phương Nam của nước Thục, nên Gia Cát Lượng quyết định dẫn binh thân chinh thu phục vị vua Nam Man này. Nơi đó có phong tục là trước khi đại quân vượt sông phải dùng đầu người tế lễ thần sông mới được bình an. Lúc đó thuộc hạ của Gia Cát Lượng bèn nghĩ tới việc giết một vài tù binh Nam Man, như vậy có thể dùng đầu của người Nam Man tế lễ. Gia Cát Lượng nghe xong không mấy đồng tình, nên muốn tìm kế sách khác để cổ vũ sĩ khí. Cuối cùng, Gia Cát Lượng nghĩ ra một kế hay, lệnh cho người nhào bột mỳ thành hình đầu người, sau đó cho vào chút thịt bên trong và hấp lên. Gia Cát Lượng dùng loại đồ ăn này thay cho đầu người, ném xuống sông làm vật tế Thần sông. Gia Cát Lượng còn đặt tên cho bánh này là “Man Đầu”, cũng có ý là che giấu Thần sông (Man * nghĩa là che giấu). Còn có một truyền thuyết khác nói rằng Gia Cát Lượng đặt tên là “Man Đầu”, ngụ ý chỉ đầu của người Man. Nhưng chữ Man *, nghĩa là man rợn, nghe rất đáng sợ, nên mọi người đã dùng từ Man * nghĩa là “Bánh mỳ hấp” thay thế. Sau này loại bánh Màn Thầu này đã lưu truyền tới Bắc Trung Hoa, trở thành món ăn chính của người ở đây. Nghe nói sau khi Gia Cát Lượng dùng bánh Màn Thầu thay cho đầu người tế thần sông Lô Thuỷ, Màn Thầu dần trở thành vật không thể thiếu trong các buổi tế lễ, yến tiệc. Đến cuối thời Tống, bánh Màn Thầu đã trở thành món điểm tâm thường xuyên của học sinh trường Quốc Tử Giám. Đến thời nhà Thanh, Màn Thầu đã xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau. Người phía Bắc Trung Hoa gọi bánh không nhân là Màn Thầu, bánh có nhân là bánh bao. Người phía Nam lại gọi ngược lại, bánh không nhân là bánh bao (loại to), bánh có nhân lại là bánh Màn Thầu. Trong tiếng địa phương ở Thượng Hải, dù có nhân hay không nhân thì loại bánh này vẫn được gọi chung là Màn Thầu. (*) [Bánh màn thầu ở Sa Ảnh Cung] Khoảng hơn 300 năm trước, thời Chiến quốc, khi mà bảy nước: Sa Ảnh Cung, Triệu, Phỉ, Dung, Yên, Điềm và Hải Triều quốc giao tranh với nhau mấy trăm năm không ngưng nghỉ, có một đứa trẻ được sinh ra ở thời chiến loạn đó. Phụ thân của nó là thuộc cấp ba trong quân đội, trong một lần cứu dân tị nạn đã gặp được con gái của trưởng làng. Hai người đã lén lút yêu đương và sinh ra một đứa bé. Sợ bị tổng trưởng phát hiện, phụ thân đứa trẻ muốn tìm cách giết chết nó. Mẫu thân của nó không đành, khóc lóc xin phu quân đừng ra tay tàn nhẫn. Cuối cùng, cả hai đi đến quyết định: nhào bột và nhét vào họng đứa trẻ để nó chết nghẹn mà không phải khóc thành tiếng. Việc này sẽ do mẫu thân phụ trách. Nàng ta vừa khóc vừa nhào bột, nhưng giây cuối cùng lại không nỡ giết con, mới nghĩ ra cách làm thành những cái bánh tròn, đem hấp rồi bỏ vào tay nải để dành ăn, sau đó ôm đứa trẻ bỏ trốn mất.  Chính những cái bánh màn thầu đó là lương thực để nàng ta cầm hơi cho đứa con. Sau nhiều ngày bỏ chạy, cuối cùng nàng ta không chịu nổi nữa, chết đói ở bên vệ đường. Dường như trời cũng xót lòng, Sa Ảnh Cung nhiều ngày không mưa, vậy mà đúng lúc đó trời lại đổ mưa để đứa trẻ có thể uống nước và tiếp tục sống. Một người dân tị nạn thấy đứa trẻ tầm hai tuổi ngồi ngoan ngoãn mút tay bên thi thể của mẹ thì mủi lòng, đem về nuôi nấng. Nàng ta đặt tên đứa trẻ đó là "Thiên Vũ", cái tên rất đẹp, mang ý nghĩa "Trời mưa".  Sau này khi Thiên Vũ lớn lên, y thích nhất ăn bánh bột đem hấp, sau đó cũng dạy cho mọi người cách làm bánh màn thầu. Những thứ này ăn sâu vào trong đầu của Thiên Vũ, hắn cho rằng lúc nhỏ đã từng được ăn rất nhiều lần mới có thể nhớ được sâu sắc như vậy. Tất nhiên, hắn không biết lúc nhỏ đã từng suýt chết vì loại bánh này. Năm 13 tuổi, Thiên Vũ xin mẹ nuôi được tòng quân. Trải qua nhiều gian khổ, hắn leo được lên binh hạng ba, hạng nhì, tổng trưởng và cuối cùng là Đại tướng quân của Sa Ảnh Cung. Một lần ngồi ăn yến tiệc với các thuộc hạ, hắn nảy ra ý định đem thịt nhét vào trong bánh bột màn thầu, hấp chín, tạo thành món ăn vừa ngon vừa dinh dưỡng. Màn thầu là món ăn cực kì ưa thích của Thiên Vũ. Ngoài danh hiệu "Chiến thần Thiên Vũ", "Chiến thần bất bại", hắn còn được người đời gọi với cái tên "Đại tướng màn thầu".  Còn chuyện tại sao y có được danh xưng người người tôn sùng đó thì chờ sau này sẽ rõ. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.2K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Chờ em đến bao giờ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook