Nghĩ thì hay lắm, nhưng tìm thế nào...thì nàng không biết. Nghĩ cả ngày trời, cuối cùng nàng nhớ tới một nơi ở Yêu Giới là Chợ Yêu, Ma Đầu từng đưa nàng đến đây chơi vài lần, khi hắn có vài việc phải xử lí ở đấy. Nhưng đến cả nó ở đâu nàng cũng không biết thì đến đó kiểu gì? Uống hồ bây giờ nàng chỉ là một phàm nhân, có chút pháp lực, việc tìm Yêu Giới đã khó, huống hồ là cái nơi gọi là Chợ Yêu.
Nàng ngồi xuống một gốc cây lớn cạnh bờ sông, tay nàng nhẹ nhạnh chạm vào viên ngọc đính trên vòng đỏ, lẩm bẩm thầm than vãn, thở dài...
“Thật mong ngươi biết gì đó để giúp ta tìm Đại Ma Đầu.”
Bất chợt, một luồng sáng lóe lên, mang theo một cái nóng như thiêu đốt, nàng đau đớn muốn ném chiếc vòng đi nhưng nàng sợ bể mất, liền lấy tay kia bịt chặt lại ánh sáng đó. Một lúc sau, khi ánh sáng đã tắt hẳn, một con sâu màu lam, béo múp míp bò lên người nàng. Nàng sợ hãi hất văng con sâu ra xa, con sâu béo lăn vài vòng rồi dừng lại. Nó kêu oai oái mắng mỏ nàng.
“Con heo thối, ngươi dám hất ta.”
“Ngươi biết ta sao?”
Con sâu bò đến gần chỗ nàng, ánh mắt có vài phần kinh miệt làm nàng muốn một đạp nghiền nát nó. Nhìn đáng ghét quá.
“Biết chứ, ta chứng kiến ngươi chạy thẳng vào vòng Luân Hồi đầu thai cho đến khi ngươi trưởng thành mà.”
“Vậy ngươi có biết Mặc Thanh Phương đang ở đâu không?”
“Ma Tôn ở đâu làm sao ta biết. Nhưng ta biết Chợ Yêu ở đâu. Không phải ngươi muốn tới Chợ Yêu sao?”
Nhắc đến đây hai mắt nàng sáng lên, gấp gáp nói: “Vậy đi thôi, tới Chợ Yêu!”
“Muốn đi thì đi thôi. Nhưng...Ngươi đã học được cách cưỡi mây, đạp gió chưa?”
Nghe đến đây, nàng ngượng ngùng gãi đầu, nhìn biểu hiện này của nàng, con Sâu Béo liền biết ngay đáp án: “Nếu chưa biết thì phải đi tầm vài tháng đấy.”
“Lâu vậy sao? Có cách nào nhanh hơn không?”
“Vậy thì không có rồi.”. Con sâu lắc đầu. Cũng không thể trách nàng được, bây giờ nàng là một phàm nhân, có thể học được chút đạo pháp đã là kì tích rồi. Những cái như cưỡi mây, đạp gió đối với nàng quá xa vời, muốn học chắc cũng phải hơn nửa đời người mới bay được 30 trượng. Thôi đành vậy. Thế là nàng cùng Sâu Béo lại lên đường.
Sau hơn một tháng phiêu bạt khắp nơi, vượt sông trèo suối nàng lại có cái nhìn khác về Nhân Gian, cảnh sắc nước non, khác với Ma Giới, quanh năm chỉ toàn Chướng Khí mù mịt, còn có nhiều thứ hay, của lạ rất thú vị. Khi nào tìm được Ma Tôn, nàng sẽ bắt hắn đưa nàng đi chu du một vòng Nhân Gian.
Nàng và con sâu nhỏ dừng chân ở một tửu quán, sau khi thuê được một phòng nhỏ, nàng đếm lại tiền trên người, thầm lắc đầu ngao ngán, xong...tiền của trên người sắp hết rồi, sắp làm ăn xin rồi. Cũng tại con Sâu Béo này, ăn uống quá phung phí.
“Con Sâu chết tiệt, tiền của ta sắp bị ngươi tiêu sạch rồi. Còn chưa đến được Chợ Yêu, thì chắc ta đã là ăn xin đầu đường xó chợ rồi.”
“Không thể trách ta được.”
Con Sâu Béo bé giọng nói, nghe nó nói vậy máu trong người nàng càng sôi hơn, bóp chặt con sâu trong tay, nàng gầm lên: “Hơn 2 tháng rồi, nói, bao giời mới tới được Chợ Yêu?”
“Éc, chắc sắp rồi...Ặc, Trư Trư, ta sắp chết rồi, cô mau buông tay...ặc.”
Con Sâu mặt biến sắc nói giọng như sắp chết van xin nàng. Nàng buông nó ra, thô lỗ ném lên giường, gầm gừ nói: “Sao Ma Tôn có thể phái một thứ vô dụng như ngươi đến bảo vệ ta chứ? Thật không hiểu nổi mà.”
Con Sâu ho khụ khụ mấy tiếng rối hét lên, nói: “Ai nói ta vô dụng? Ta vô dụng chỗ nào?”
“Vậy ngươi mau nói xem, bao lâu nữa mới tới Chợ Yêu? Bao lâu hả?”
Lúc này Con Sâu mới nhỏ giọng nói: “Làm sao ta biết được...”
Nàng chỉ tay vào nó nói không lên lời, chỉ biết vỗ trán mình một cái thật đau cho tỉnh táo. Con Sâu này còn vô dụng hơn cả nàng nữa.
Nàng đặt mông ngồi xuống giường nhìn nó, chợt nhớ ra gì đó, nói: “Ngươi là do Ma Tôn tạo nên, chắc cũng sẽ gọi được ai ở Ma Giới lên chứ?”
Con Sâu sũy nghĩ một hồi nói: “Vậy thì cũng được, nhưng mà gọi được ai thì ta không biết đâu...”
“Người của Ma Giới ai cũng biết Chợ Yêu hết, ngươi gọi đại ai đó lên đi. Nhanh!”
Sau đó con Sâu Béo thực hiện một kết ấn nào đó mà nàng không hiểu, nhưng trong mắt nàng, Con Sâu Béo này đang múa múa, khua khua mấy cái chân nhỏ của nó, rồi lại lăn qua lăn lại, rất khó hiểu...trong đầu nàng chỉ hiện lên câu hỏi, cách này gọi được người thật chứ? Nếu không gọi được ai lên, nàng sẽ đem nướng nó lên.
Mãi một lúc sau, khi đã mệt rồi nó mới dừng lại, nàng nhếch nhếch nhép, thật sự muốn bùng nổ đến nơi. Đang định cho nó một trận thì một luồng khí đen bao quanh căn phòng, nó tụ lại thành một điểm rồi loang rộng ra thành một cánh cửa hình tròn u ám. Bất chợt từ trong đám đen đó, từ từ xuất hiện một nam nhân mặc hắc y, cao ráo, trông có vẻ khá tuấn tú. Khi khuôn mặt hắn dần lộ ra, nàng liền vui mừng đến nhảy cẫng lên. Thật sự là gọi đến một kẻ có hữu dụng nha, không là cực kì hữu dụng đó.
Sâu Béo vừa thấy người tới liền lăn ra ngủ, mệt chết ta rồi, phải ngủ bù cho lại sức lực mới được...
Hắc y đó từ từ hé mắt ra, toát ra vẻ lạnh lùng đến rợn người. Vẫn giống năm xưa nha, đám ma khí chớp mắt đã biến mất, chưa kịp để y lên tiếng nàng đã nhảy lên người y ôm rất chặt.