Chương 1: Tới Nhân Giới.
“Huhu, Ma Tôn...ta không muốn tới Nhân Gian, ta không muốn đi đầu thai, huhu, Ma Tôn, người nỡ đẩy ta vào vòng Luân Hồi sao?”
Nàng ôm lấy chân nam nhân lạnh lùng, cao lãnh kia, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, còn làm bẩn cả một mảng y phục của hắn. Nhìn nam nhân kia có vẻ lạnh lùng vậy thôi...nhưng thật ra hắn cũng không nỡ, một chút cũng không nỡ. Trong lòng hắn như có cả vạn con kiến đang cắn vào tim hắn, nhưng để bảo vệ nàng thật chu toàn, hắn buộc phải làm như vậy.
“Trư Trư, bổn tôn làm vậy vì tốt cho ngươi, qua một thời gian nữa ta sẽ đến Nhân Gian đưa ngươi về U Đô, mua cho ngươi cả trăm loại yếm mà ngươi thích. Ngoan, uống canh Mạnh Bà, vào vòng Luân Hồi đi.”
Thiên Giới vài ngày nữa thôi sẽ đến công phá U Đô mà hắn lại đang trọng thương. Phiền hơn cả là Thiên Giới đã biết điểm yếu của hắn là nàng rồi cho nên, chúng nhất định sẽ bắt nàng cho bằng được để uy hiếp hắn giao ra Thần Khí... dù hắn có mạnh như thế nào cũng chưa chắc sẽ bảo vệ cho nàng được chu toàn, cho nên đây là cách duy nhất hắn có thể làm để bảo vệ nàng.
“Ta không muốn, Ma Tôn đại nhân, ngươi đừng đuổi ta đi. Huhu, yếm đào đó ta không cần, ta sẽ ăn ít lại, không ngủ nhiều, không lười biếng, càng sẽ không suốt ngày làm phiền người đâu, đừng đuổi ta tới Nhân Gian mà!”
Nàng ôm chân hắn khóc càng lớn hơn, các linh hồn đang đi qua cầu Nại Hà cũng bị tiếng khóc của nàng làm cho kinh sợ, các quỷ yêu nghe nàng khóc cũng thi nhau bịt tai lại. Khóc còn khó nghe hơn cả đám quỷ ngạn nữa.
Hắn thở dài, nhấc người nàng đứng dậy ánh mắt ôn nhu đến lạ, thường ngày hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt này với nàng cả. Hắn nâng một tay nàng lên, biến ra một chiếc vòng nhỏ màu đỏ cột lên tay nàng, ở trên đó còn có một viên ngọc hình tròn nhỏ nhỏ, xinh xinh, trông rất đẹp mắt. Cột xong, hắn vuốt nhẹ tay nàng, đan các ngón tay lại với nhau rồi siết chặt, như thể sợ sau này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nàng nữa vậy. Tay còn lại hắn đưa lên, dùng vạt áo lau mặt cho nàng.
“Khóc xấu quá.”
“Ma Tôn, Trư Trư không muốn đi tới Nhân Gian, sịt sịt...”
Nàng sụt sùi nhỏ giọng nói. Hắn chỉ biết thở dài bất lực...Con heo ngốc này... Hắn buông tay nàng ra...
“Đi đi, bổn tôn hứa sẽ sẽ đến Nhân Gian đón ngươi trở về U Đô.”
Nàng nhìn y, đôi mắt vẫn đẫm lệ, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Nghĩa liền làm nàng nói:
“Ma Tôn, người phải đến Nhân Gian đón ta đó, ta đợi người.”
Lời vừa dứt nàng đã chạy thật nhanh qua cầu Nại Hà, rồi dứt khoát nhảy vào vòng Luân Hồi, không thèm uống canh Mạnh Bà trước sự ngỡ ngàng của Qủy Sai, Mạnh Bà, các vong linh và cả hắn nữa. Quỷ Sai đang định đuổi theo thì bị hắn ngăn lại.
“Kệ nàng ấy đi, không cần đuổi theo.”
Ánh mắt hắn chứa chan sự tiếc nuối, ở bên cạnh nàng thật sự có quá nhiều lần đầu tiên. Tại sao hắn lại có thể động lòng trước một con heo ngốc, là nàng chứ?
Nhân Gian...
Nàng thông qua vòng Luân Hồi đến một cơ thể mới, gia đình mới...nhưng...NHÀ NGHÈO!!!
Ngay từ ngày mở mắt chào đời, đôi mắt sáng tinh ranh của nàng luôn hướng về phía cửa trong ngóng hắn, đến khi lớn hơn một chút thì nàng lúc nào cũng ngồi ở trước cổng nhà, cứ chờ mãi chờ mãi cho đến một ngày...
Năm nàng 10 tuổi, cha của nàng trượt chân xuống núi, ngã chết.
Năm nàng 15 tuổi, mẹ nàng bị bạo bệnh cũng qua đời...
Đây chính là lý do nàng không muốn đến Nhân Giới, mạng người quá nhỏ bé.
Căn nhà tranh nhỏ ấm áp nay chỉ còn mình nàng sống qua ngày, nàng bắt đầu suy nghĩ về hắn, không biết bao giờ hắn mới tới đón nàng. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng quyết định học lại mấy đạo pháp mà trước kia hắn ép nàng học, nhưng nàng lại quá lười nên chả học được gì. Bây giờ nàng nghĩ nên học rồi, lỡ 100 năm nữa hắn tới đón nàng thì sao? Chắc lúc đó, cơ thể phàm trần này của nàng cũng chỉ còn lại bộ xương khô. Thế là con heo ngốc lao đầu vào luyện đạo pháp. Đầu tiên là phải học nhịn ăn, mấy ngày đầu khi học, thật sự là người nàng như cái que củi, nhưng may sao, cái vòng mà Ma Tôn đưa cho nàng có chút pháp lực nên chưa đến 10 ngày nàng đã học được. Cơ thể người phàm này...cũng quá cực khổ đi mà.
Ma Tôn đại nhân...bao giờ người mới tới đón Trư Trư đây?
Cứ học xong một đạo pháp, nàng lại học một cái mới...
3 năm rồi...sao Ma Tôn còn chưa đến đón nàng? Có phải hắn quên nàng rồi không? Không...Ma Tôn không phải người nuốt lời, chỉ cần nàng chăm chỉ không lười biếng Ma Tôn sẽ đến đón nàng! Ừm, chắc chắc là như thế!
Mỗi lần như thế, nàng lại tự nhủ với mình, phải thật chăm chỉ, chỉ cần tạo ra khí tức giống lúc trước, Ma Tôn chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy nàng thôi...
Tuyết Chi Địa Sơn...
Sau cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm với Thiên Giới, hắn bị trọng thương nặng hơn trước. Cơ thể của hắn bị đóng băng ở đây, hắn không cách nào thoát ra được. Hắn dùng đủ mọi cách để thoát ra nhưng vẫn không ăn nhập gì. Suốt những tháng ngày ở đây, hắn không ngừng nhớ về con heo ngốc đó. Không biết nàng ở Nhân Giới thế nào? Có bị bắt nạt bởi những phàm nhân kia không? Có chăm chỉ hay không? Có được ăn ngon không, ngủ ngon hay không? Có... nhớ hắn hay không?...
Bất luận thế nào, phải thoát ra khỏi tảng băng này cái đã, rồi sẽ đi tìm nàng sau....
Năm nay nàng 20 rồi, hắn vẫn chẳng thấy đâu...bây giờ những đạo pháp hắn dạy, nàng đã học hết rồi, cái gì cũng thạo hết rồi nhưng hắn thì lại chẳng thấy đâu.
“Ma Đầu thối, ngươi thất hứa rồi sao?”
“Đại Ma Đầu...ta chờ ngươi khổ quá...”
“Đại Ma Đầu...Đại Ma Đầu...Mặc Thanh Phương...ngươi thất hứa rồi...”
Những lúc như thế, nàng không gọi tên hắn thì sẽ là đứng ở trước hàng rào chờ đợi... Ngày qua tháng lại...nàng đã chán cảnh chờ đợi rồi, quyết định...
“Mặc Thanh Phương, nếu người đã không đi tìm ta, vậy để ta đi tìm người.”
Thế là nàng gói ghém lại 3, 4 bộ y phục, bắt đầu lên đường tìm cổng Ma Giới, rồi tìm Ma Tôn tính sổ....