Ma Tôn nhìn nữ nhân ôm chặt lấy mình, mùi máu tanh sộc lên mũi hắn. Hắn đưa tay lên giữ lấy nàng rồi đưa đôi mắt sắc lạnh lia tới con sói tuyết, tay kia đưa lên hướng về phía nó...
Chưa kịp kêu lên tiếng nào, sói tuyết đã bị Ma Tôn lạnh lùng bóp chết. Máu của nó văng khắp nơi, có một chút dính lên hắc y của hắn. Nhưng hắn không bận tâm, giải quyết xong sói tuyết, hắn phất tay một cái đưa nàng và cả Đạt La bị thương nằm bất tỉnh trên nền băng về Ma Giới.
Nhận thấy khí tức của Ma Tôn, trên dưới Ma Giới liền quỳ xuống, mừng rỡ hành đại lễ:''Cung nghênh Ma Tôn trở về!!!” Ma Tôn không để ý đến bọn họ, thô bạo ném Đạt La đang hôn mê bất tỉnh xuống đất, sau đó không nói không rằng trở về Ma Điện.
Nghe tin Ma Tôn trở về, Hồ Hộ Pháp - Hồ Dật, liền ôm vết thương chưa lành, mừng rỡ chạy đến hành lễ.
“Ma Tôn, người trở....".Còn chưa thốt ra hết, hắn đã bị Ma Tôn liếc cho một cái liền câm miệng. Ma Tôn đưa nàng trở về phòng, nhẹ nhàng để nàng nằm xấp xuống giường hắn, hắn đang định xé y phục của nàng ra thì nhận thấy còn có người đứng bên trong, liền thốt ra hai chữ lạnh lùng còn mang theo cả hơi thở tức giận: “Ra ngoài.”
Nhận thấy nộ khí của Ma Tôn, Hồ Dật liền lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Thấy người đã ra ngoài, Ma Tôn mới an tâm, phất tay một cái, vết thương trên lưng nàng đã hiện ra trước mắt hắn.
Nhìn thấy vết thương trên lưng nàng, Ma Tôn càng nhíu chặt mày kiếm lại. Hắn ngồi xuống bên giường, tay không kìm được liền nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nàng. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng như xé lòng hắn. Ma Tôn rất nhanh sau đó đã dùng Ma Lực của mình chữa trị cho nàng. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, mày liễu cũng cau lại, cắn chặt răng kìm cho bản thân không kêu lên. Ma Tôn nhẹ giọng, ôn nhu nói: “Ngoan, chịu đau một chút.”
Nàng gật gật nhẹ một cái. Ma Tôn, đau quá, huhu....
Ma Tôn nhìn dáng vẻ của nàng hận không thể giết con nghiệt súc đó một vạn lần để hả cơn giận trong lòng. Trải qua một thoáng, hắn thu lại Ma Lực, lấy thuốc trong tay áo của mình ra, nhẹ nhàng rắc lên chỗ vết thương của nàng, mỗi lần như vậy nàng đều rên lên một tiếng. Sau khi rắc thuốc lên và băng vết thương lại. Hắn một lần nữa nhẹ nhàng chạm lên đấy, ánh mắt phức tạp vô cùng. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên chỗ vết thương đã được băng lại cẩn thận.
“Ma Tôn, người thất hứa với ta.”
Nàng khó khăn nói, ánh mắt rưng rưng sắp không kìm được nước mắt nữa: “Ngài nói sẽ đến đón ta, rốt cuộc lại là ta đến đón người.”
Ma Tôn im lặng không lên tiếng...
Xin lỗi nàng...
“Trư Trư lúc nào cũng nhớ ngài, ngày nào cũng chờ mong ngài đến đón. Hic, ban đầu ta cứ nghĩ là do bản thân ta lười biếng, tham ăn, lười làm nên ngài mới không đến đón ta về.”
Nàng nấc lên, thút thít nhẹ giọng nói. Ánh mắt Ma Tôn ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy: “Còn đau không?”
Nhắc đến đây nàng mếu máo, khóc nấc lên: “Huhu, Trư Trư đau lắm...”
Vẫn là dáng vẻ này của nàng, Ma Tôn lau nước mắt cho nàng. Bàn tay to lớn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, lại nói: “Còn đau ở đâu nữa?”
Nàng nén lại nước mắt thầm nghĩ, mệt rồi, sau này khóc tiếp vậy.
Nàng nhấc nhấc tay lên báo hiệu:“Tay cũng bị đau.”
Hắn lại lấy ra một lọ thuốc khác, nâng tay nàng lên, vết bỏng trên tay trong rất đáng sợ, mày hắn lại cau lại thêm một lần nữa. Hắn nén lại cơn giận trong người, bắt đầu thoa thuốc cho nàng. Ma Tôn đáng sợ nhất là lúc im lặng, bây giờ hắn im lặng như vậy....
“Ma Tôn, ngài giận à?”
“...”
“Im lặng như vậy...chắc là ngài giận thật rồi. Ma Tôn, cái mạng này của Trư Trư kiếp này đúng là mệnh lớn mà.”
Nàng đây là đang an ủi hắn đấy, chứ không phải ca thán gì về kiếp này đâu nhé. Hắn vẫn chẳng nói gì, vì nằm sấp nên nàng không thể ngoái đầu nhìn được khuôn mặt của hắn. Yên lặng quá phải làm sao đây nhỉ? Hay là gọi thẳng tên Ma Tôn nhỉ? Có nên không? Ma Tôn hắn ghét nhất là có người gọi thẳng tên hắn đấy...
“Trư Trư, ta, tuyệt đối về sau sẽ không để nàng gặp nguy hiểm nữa.”
Còn đang quẩn quanh với đám câu hỏi trong đầu thì giọng nói trầm ấm của Ma Tôn đại nhân vang lên, giọng điệu này nàng chưa bao giờ từng nghe thấy. Lúc trước cũng không, dù hắn có dịu dàng với nàng thế nào, thì giọng nói của hắn cũng không như bây giờ...
“Mặc Thanh Phương! Ngài còn nợ ta một trăm cái yếm. Khi nào ngài trả ta đây?”
Hình như hắn hơi sững người thì phải. Hắn phì cười, Trư Trư đúng là vẫn như ngày nào...
Hắn gằn giọng nói, có chút hơi khí tức giận, nhưng mà chỉ để dọa nàng một chút: “Trư Trư, từ khi nào ngươi dám gọi thẳng tên bổn tôn vậy?”
Nàng đột nhiên im bặt không phát ra tiếng nữa, mặt nàng vùi sâu vào chiếc gối, thầm cầu nguyện. Chết rồi, Đại Ma Đầu giận rồi sao?
Khi còn đang hoang mang, không biết hắn có giận mình không thì bàn tay to lớn đặt lên đầu nàng. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ánh mắt ôn nhu đến lạ....
“Khi nào ngươi khỏi, bổn tôn sẽ mua cho ngươi gấp đôi.”
Nàng mừng rỡ nói: “Thật sao? Gấp đôi thật sao?”
“Cho nên, mỗi ngày, ngươi phải mặc một chiếc cho bổn tôn xem.”
“Ngài!!!”
Nàng đã như thế này rồi mà hắn còn trêu nàng được.
Nàng á khẩu, định ngóc dậy nhưng nhớ ra vết thương thì lại thôi. Mặt lại vùi sâu vào gối, không nhúc nhích.
“Ngươi mệt rồi. Ngủ một chút đi.”
Nàng im lặng không phát ra tiếng động nữa. Chắc là ngủ rồi...
Thấy nàng không nhúc nhích nữa, hơi thở đều đặn. Hắn mới đứng dậy rồi rời đi...