Chương 2: Thế giới nữ tôn

1104 Words
Cô thật ra cũng muốn nói rằng mình không phải là người của thế giới này, không biết vì sao lại có thể xuyên qua được đây, điều này chứng tỏ thân thể ở bên kia của cô đã chết rồi sao, hay chỉ là linh hồn của cô xuyên qua? Gia Vi cũng không rõ nữa, điều cô quan ngại nhất chính là cô vậy mà lại xuyên đến một thế giới nữ tôn nam ti, giống như cách mà cô hay đọc trên mấy quyển tiểu thuyết ba xu. Mọi chuyện giống như là một giấc mơ mà cô có dùng sức tát hay ngắt vào da thịt cũng không thể nào tỉnh lại được. Cô chỉ còn cách là phải cố gắng sống vui vẻ ở thế giới này, biết đâu sẽ có một ngày cô quay về được với thế giới cũ. "Cha, con không sao rồi, cha yên tâm." Nếu như đã quyết tâm sinh sống thật tốt, thì cô cũng phải tập làm quen với những người trong gia đình của thân xác này, thay cô ta đối xử với họ thật hiếu thảo, nghĩ đến đây cô lại thấy có lỗi với ba mẹ mình. Nếu họ biết cô vì đi truy tinh mà rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh, chắc chắn sẽ rất đau lòng. "Con nghỉ ngơi đi, cha đi nấu chút đồ tẩm bổ cho con." Gia Vi vui vẻ gật đầu nhìn người đàn ông rời đi, sau đó lại nhìn sang Thiên Thư đang đứng ở bên cạnh. Cô bé có vẻ như tuổi còn nhỏ, có một khuôn mặt rất ngây thơ và trong sáng, dáng người thì cao gầy, trên đầu tóc búi thành một viên hình tròn như là cơm nắm. "Em lại đây." - Nghe tiểu thư gọi, Thiên Thư lập tức lại gần. "Tiểu thư gọi nô tì." "Ta quả thật đã bị mất đi một ít kí ức, vì không muốn cha mẹ lo lắng nên mới không nói cho họ, hiện giờ ta chỉ có thể trông cậy vào em thôi." Gia Vi thân thiện nắm lấy hai bàn tay Thiên Thư, giống như cách cô có thể nói chuyện với một bạn fan hâm mộ cùng fandom cả tiếng đồng hồ, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. "Tiểu thư muốn nô tì làm gì?" "Em hãy đem toàn bộ sự việc và thân thế của ta trước khi hôn mê, kể lại một lần cho ta nghe, kể cả các mối quan hệ xung quanh ta nữa, được không?" Gia Vi tự tin cô là một cô gái có chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc khá cao, cô còn có năng lực thích ứng với môi trường mới rất nhanh vì bằng chứng là lúc ở thế giới cũ, cô đã đổi qua rất nhiều công việc mà vẫn có thể nhanh chóng làm quen, chỉ vì chưa tìm được công việc thích hợp với bản thân. Gia Vi là sinh viên năm cuối của một trường đại học ngôn ngữ, nhưng cô lại không có đam mê với chuyên ngành, cô thích vẽ vời và hát hò, hoặc làm bất cứ điều gì cô thấy thích trừ việc học. Nhưng không phải vì thế mà đánh giá cô học không giỏi, cô chỉ là không đam mê mà thôi, dù sao nhắm mắt đã có thể qua môn. Bây giờ thì sao, trôi dạt đến thế giới này thì ngôn ngữ có thể dùng để phát huy cái gì? Dùng nó rồi giao tiếp xí xô xí xào với đám người cổ đại sao? Bốn năm đi học chỉ bằng một cú nhảy hồ đã trở thành công cốc, như anh hùng không có đất dụng võ. Giờ thì cô mới hiểu ra, ở mỗi một thời đại sẽ có những mối quan tâm khác nhau về hình thức và độ thịnh hành của một thứ gì đó. Cô chỉ ước mình bây giờ là một sinh viên ngành khảo cổ học, để sau khi trở về sẽ có tư liệu mà tốt nghiệp ngay. Thiên Thư ngồi ở bên cạnh cô, ôn tồn kể lại mọi thứ về chủ nhân của thân xác này, mẹ cô là một thương nhân chuyên buôn bán vải vóc khá có tiếng tăm ở huyện, còn mở một tiệm vải đặt tên là Gia Tâm, cha cô thì có xuất thân là nhị công tử của Mặc gia, chuyên về làm nhang có xưởng nổi tiếng ở Phúc Điền, mười bảy tuổi đã xuất giá gả cho mẹ cô, hai người có thể gọi là môn đăng hộ đối. Còn thân xác này có tên là Chu Tâm Ngữ, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Ở thế giới nữ tôn nam ti, nam nhân mười bảy tuổi đã có thể gả đi, còn nữ nhân thì ít nhất mười lăm mười sáu đã có thể thành gia lập thất. Gia Vi không khỏi cảm thán thật sự quá sớm, nếu như là ở hiện đại, chắc chắn đã đi bóc lịch vì chưa đủ tuổi vị thành niên. "Tiểu thư còn được gia chủ đại nhân hứa hôn với Phó gia công tử, nhưng tiểu thư lúc trước không mấy vừa ý Phó công tử, cho nên kéo dài đến hiện tại cũng chưa thành gia lập thất." Gia Vi nghe đến đây thì không khỏi ngạc nhiên, đã xuyên qua rồi mà còn được hứa hôn, trong khi mình ở thế giới cũ hai mươi mấy năm qua cũng chưa từng kết giao bạn trai… Đây là loại phúc lợi gì? "Tại sao lúc trước ta lại không vừa ý Phó gia công tử? Vì hắn ta xấu sao?" Thiên Thư âm thầm lắc đầu, lúc đáp lời còn có hơi ấp úng. "Bởi vì Phó công tử không hài lòng với tính cách ăn chơi lêu lỏng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt của tiểu thư, nên đã nhiều lần chỉnh tiểu thư trước mặt mọi người lúc tham gia yến tiệc tại Phó gia." Gia Vi giơ lên một tay ý bảo Thiên Thư dừng lại. "Khoan đã, khoan đã! Ăn chơi lêu lỏng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt? Là đang nói ta sao?" Thiên Thư chột dạ gật đầu, Gia Vi thì không khỏi đỡ trán. Cái chủ nhân thân xác này cũng thật là, ăn ốc rồi thì bắt cô đổ vỏ, xuyên từ hiện đại về để dọn dẹp mớ bừa bãi do tính cách của cô ta mang lại hay sao? ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD