"Nếu đã không ưa nhau như vậy, sao hai bên không trực tiếp từ hôn?"
Gia Vi đúng là có điểm thắc mắc, cha mẹ hứa hôn là một chuyện, nhưng con cái không vừa ý nhau ngay từ đầu thì có ép buộc cũng vô dụng. Cô thật sự không mấy tin vào cái motif cưới trước yêu sau như trên phim ảnh hay trong truyện được.
"Chu gia và Phó gia có quan hệ mật thiết từ lâu, hơn nữa hôn sự cũng đã giao ước từ khi hai vị còn nhỏ, đều ảnh hưởng đến thanh danh của hai nhà, sao có thể nói từ là từ. Vả lại người ở huyện này ai cũng biết, chẳng có nhà nào dám tìm đến Phó gia hay Chu gia để bàn chuyện hôn sự cả. Cho dù tính từ hôn, tiểu thư cũng không cưới được phu lang. Hai vị gia chủ đại nhân đã luôn tìm cách để tiểu thư và Phó công tử hòa hợp, sớm nên duyên vợ chồng."
Gia Vi ngồi ở đó trầm tư, có vẻ như tình hình hiện tại là không thể từ hôn, cô còn chưa muốn còn trẻ như vậy đã phải lấy chồng. Cô là một người phụ nữ hiện đại, cho dù có dựng vợ gả chồng thì cũng phải do tự mình tìm được hạnh phúc của riêng mình, sao có thể chấp nhận được việc hứa hôn của người ở thời cổ đại. Nếu không may tên hôn phu của cô vừa xấu vừa vô dụng, thì chẳng phải phí cả một đời ở đây sao?
"Vậy có cách nào đào hôn không?"
Thiên Thư nghe cô hỏi xong thì không khỏi nhíu mày, đuôi mắt cũng hồng hồng lên.
"Tiểu thư… người thật sự đã tính tới bước này rồi sao? Người có thể nào đừng làm vậy với Phó công tử không, hắn sẽ bị hủy hoại danh dự, trở thành một nam nhân bị đào hôn, cả đời này cũng không ai chịu lấy hắn. Hơn nữa, người nỡ để cho Gia chủ đại nhân và phượng quân mất mặt với mọi người, tình cảm giữa Chu gia và Phó gia rạn nứt sao?"
"Nghiêm trọng vậy sao?"
Gia Vi bắt đầu cảm thấy rối trí, đào hôn ở thế giới này còn hơn là tội nhân thiên cổ, cô sẽ giống như một tên tra nam cặn bã ở hiện đại bỏ rơi vị hôn phu của mình, nếu như là cô bị đào hôn thì đúng là không thể tha thứ được. Cô không phải là một người có thể tùy tiện hủy hoại danh dự của người khác.
"Ta cũng sẽ không làm vậy, sau khi khỏi bệnh ta sẽ tìm gặp Phó gia công tử để thương lượng một chút."
Đương nhiên là thương lượng và tạ lỗi về những chuyện mà Chu Tâm Ngữ đã gây ra, có lẽ Phó gia công tử cũng không muốn thê chủ tương lai của mình là một người có dung mạo xinh đẹp nhưng tâm địa lại xấu xa như vậy.
"Phó công tử… rốt cuộc là người như thế nào?"
Gia Vi tò mò hỏi, cô không mong người đó sẽ khuynh nước khuynh thành, chỉ cần ưa nhìn sạch sẽ một chút là được.
"Phó gia công tử tuy là có vóc dáng khá cao, cũng không được dịu dàng hiền thục như những nam nhân khác, nhưng tính tình của y rất tốt, lại rất thẳng thắn, luôn muốn giúp đỡ những nam nhân yếu đuối bị thê chủ hoặc nữ nhân khác bắt nạt."
Gia Vi nghe qua có chút cảm giác giống nữ chính của mấy bộ ngôn tình, hiện giờ bọn họ đều thiết lập nhân vật kiểu vậy, không quá xuất sắc cũng không được dịu dàng, mà ngược lại thì rất thẳng thắn và giúp đỡ chị em phụ nữ.
"Hắn ta giúp đỡ bằng cách nào, chẳng phải đều là nam nhân như nhau sao?"
"Phó công tử biết võ công, còn thường xuyên được Phó gia chủ đại nhân mang theo đi áp tiêu."
Gia Vi nghe đến đây thì lập tức lên tiếng.
"Áp tiêu?"
"Phó gia là Phó Tĩnh đệ nhất tiêu cục ở huyện này, chuyên làm bảo tiêu cho các thương nhân có tiếng tăm, Phó gia chủ là tiêu đầu, võ công vô cùng lợi hại."
Chẳng trách Phó gia công tử bị đánh giá không được dịu dàng hiền thục, thì ra là loại nam nhân lang bạt giang hồ, ở thế giới này nam nhân luyện võ công và xuất đầu lộ diện bên ngoài quá nhiều, chắc chắn là hay bị người đời đàm tiếu. Nhưng có võ công thì cũng rất thích, gả cho hắn… à không, phải là cưới hắn cũng không sợ bị người khác ức hiếp.
"Vậy… ta thì sao? Ta biết võ công không?"
Thiên Thư bật cười nhìn cô, ngay cả việc biết võ công hay không cô cũng quên.
"Chẳng lẽ tiểu thư không cảm nhận được nội lực trong người mình sao? Võ công của nô tì cũng là do tiểu thư dạy."
Gia Vi nghe xong thì đắc ý ngửa đầu bật cười khanh khách.
"Thế thì ta yên tâm rồi."
Một người ăn chơi trác táng, chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt mà không có võ công, chẳng phải nên bị đánh chết từ lâu rồi sao? Có vậy mà cô cũng không nghĩ ra, đúng là trong cơ thể cô cảm nhận được có một luồng khí quấn quanh đan điền, một nguồn năng lượng khổng lồ như chờ được bộc phát.
"Vậy thì ta làm sao mà bị hôn mê?"
Gia Vi chợt nhớ ra, nếu đã có võ công, thì tại sao lại bị hôn mê, không phải do võ công quá kém đó chứ?
"Tiểu thư đêm đó đến Liên Ngọc Lâu chơi đùa, cũng không mang nô tỳ đi theo. Thấy sắc trời đã muộn, nô tỳ sợ tiểu thư uống quá chén sẽ không biết đường về, nên mới định đến giục tiểu thư. Ai ngờ trên đường đi nô tỳ nhìn thấy bóng dáng tiểu thư đang đi qua cầu ở đằng xa, còn chưa kịp đuổi đến đã thấy một bóng người từ phía sau lưng tập kích, đá tiểu thư bay xuống hồ."
Gia Vi nét mặt thâm trầm, thì ra nguyên nhân cũng là do ngã xuống hồ, rất có thể linh hồn của cô và Chu Tâm Ngữ đã bị hoán đổi cho nhau.
"Không nhìn rõ bóng đen đó là ai sao?"
Thiên Thư nhíu mày, lắc lắc đầu.
"Trời quá tối, nô tỳ không nhìn rõ, nhưng người đó có vẻ như cũng có thân thủ rất lợi hại."
...